nào đó từ những xứ sở quá đỗi dị ngoại. Theo kế hoạch của họ, cậu con trai
phải làm quen với một cô gái xuất thân trong một gia đình đàng hoàng ở
Pháp hay tge để có thể trở thành người vợ xứng đáng của một nhà ngoại
giao tương lai .
Trong khi đó, Eduard lại có vẻ như yêu rất thật lòng. Bà mẹ lo lắng nói với
ông chồng về chuyện này.
- Nghệ thuật ngoại giao là ở chỗ bắt đối thủ phải chờ đợi – ông đại sứ nói –
Tuy chúng ta không bao giờ quên được mối tình đầu của mình, nhưng nó
vẫn luôn qua đi.
Tuy nhiên, xem ra thì Eduard đã thay đổi đến không ngờ.
Chàng bắt đầu trở về nhà với những cuốn sách lạ, dựng một hình kim tự
tháp trong phòng của mình và cùng với Maria chiều chiều đốt hương trầm,
hàng giờ mải mê dán lên tường các hình ảnh kỳ lạ. kết quả học tập của
Eduard ở trường học của Mỹ bắt đầu sút kém.
Bà mẹ không biết tiếng Bồ Đào Nha, nhưng bà trông thấy bìa của các cuốn
sách: những cây thập tự, những đống lửa, những phù thuỷ bị treo cổ, những
biểu tượng kỳ dị.
- Con trai chúng ta đọc những thứ nguy hiểm.
- Nguy hiểm là những gì đangxảy ra ở Balkan ấy – ông đại sứ trả lời – Có
tin đồn là Slovenia đang muốn độc lập, mà điều này có thể đưa chúng ta tới
chiến tranh.
Bà mẹ chẳng hề quan tâm đến chính trị. Bà muốn biết chuyện gì đang xảy
ra với cậu con trai.
- Đốt hương. Sao nó lại nghĩ ra cái trò quái đản ấy nhỉ?
- Đấy là để át đi mùi cần sa – ông đại sứ nói – Con trai chúng ta có thừa
học thức, chắc hẳn nó chẳng tin rằng những que hương ấy có thể mời gọi
được thần linh.