Eduard thực sự cũng đã kịp thử mọi loại ma tuý hiện có, tuy thế vẫn chưa
nghiện một loại nào đó trong số ấy. Chàng bị kích động rất ghê, khi thì rũ
rượi như kẻ mất hồn và lúc thì mất hết hứng thú với mọi chuyện diễn ra
xung quanh.
Gia đình lo nghĩ, chuẩn bị cho chàng đến con đường của một nhà ngoại
giao, theo bước người cha. Nhưng tuy đã có đủ mọi thứ cần thiết cho tài
năng này – lòng khát khao học tập, khiếu nghệ thuật tốt, năng khiếu ngôn
ngữ, quan tâm đến chính trị - song, Eduard vẫn còn thiếu một phẩm chất cơ
bản của một nhà ngoại giao: chàng rất khó giao tiếp với mọi người xung
quanh.
Nhưng dù cha mẹ chàng nhận mức lương khá cao, có bao lần dẫn chàng
đến các buổi chiêu đãi, sẵn lòng mở rộng cửa đón những người bạn cùng
trường đến thế nào đi nữa, Eduard vẫn rất hiếm khi đưa được một ai đó về
nhà. Một hôm, bà mẹ hỏi chàng tại sao không mời bạn bè đến ăn trưa hay
ăn tối, thì cậu con trai đáp:
- Con đã biết tất cả các mác giày thể thao và biết tên tất cả các cô gái mà có
thể dễ dàng làm tình với họ. Và chúng con chẳng còn đề tài nào thú vị để
trò chuyện nữa.
Nhưng một lần kia có một cô gái Brazil xuất hiện. Ông Đại sứ và bà vợ
thấy yên lòng khi cậu con trai đã bắt đầu ra khỏi nhà và trở về muộn. không
ai biết chính xác cô gái ấy từ đâu đến, nhưng một buổi chiều, Eduard đưa
cô về nhà ăn tối. Cô là một cô gái có giáo dục, và họ lấy làm mừng, cuối
cùng thì chàng trai cũng trở nên tự do hơn. Hơn thế, cả hai ông bà còn nghĩ,
tuy không nói ra với nhau về điều này, rằng : sự hiện diện của cô gái này đã
xoá bỏ đi một mối lo nữa – Eduard không bị đồng tính!
Với Maria (tên của cô gái là thế) họ có một thái độ trìu mến của bố mẹ
chồng tương lai, tuy biết rằng, hai năm nữa, họ sẽ thuyên chuyển đến một
nước khác, và hoàn toàn không có ý định cưới cho cậu con trai một cô vợ