PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 4 -
Không rõ trạng thái bất tỉnh kéo dài bao lâu, Veronika chỉ nhớ được rằng
khi nàng bừng tỉnh trong thoáng chốc, từ mũi và mồm vẫn lòng thòng
những đường ống nhỏ của chiếc máy thở nhân tạo, và đúng lúc ấy, giọng
nói của một người nào đó vang lên.
- Cô muốn tôi thủ dâm cho cô không?
Bây giờ, khi căng mắt ra nhìn khắp chung quanh, nàng vẫn còn nghi ngờ
không biết đấy là thực hay mơ nữa. Và nàng không còn nhớ được gì hơn
nữa, tuyệt đối không.
Không còn những cái ống nữa, nhưng gần như khắp trên người vẫn tua tủa
những mũi kim của các bình truyền, dẫn lên đầu và ngực là những sợi dây
điện, còn hai tay vẫn bị trói chặt. Nàng nằm đó, mình trần, trên người chỉ
phủ một tấm vải trải giường, lạnh run, nhưng đành phải chịu vậy thôi. Cả
góc phòng dành cho nàng được quây kín bằng những tấm bình phong, bề
bộn thiết bị điều trị liệu cấp tốc, còn ngồi ngay sát giường, trên chiếc ghế
sắt cũng được sơn trắng một màu bệnh viện là một nữ y tá với cuốn sách
mở rộng trên tay.
Người nữ y tá có cặp mắt sẫm màu và mái tóc màu hạt dẻ, nhưng Veronika
vẫn không chắc đây có phải là người phụ nữ nói chuyện với nàng một vài
tiếng hoặc cũng có thể, một vài ngày trước hay không.
- Chị có cởi trói hai tay cho tôi được không?
Ngước lên nhìn, người y tá buông sõng một tiếng “không” rồi lại vùi đầu
vào đọc sách.
Mình vẫn còn sống – Veronika nghĩ – Tất cả lại bắt đầu từ đầu. Sẽ phải lay
lắt ở đây không biết bao lâu để thuyết phục được họ tin rằng, mình hoàn