không một người giúp việc nào có thể chịu nổi cái tính khí thất thường của
cụ.
Thế là chính câu chuyện về Veronika mà ông được nghe ở restaurant đã xoá
bỏ điều cấm kỵ: bây giờ đã có thể kể câu chuyện này mà không vi phạm lời
thề năm xưa. Và mặc dù bản thân Paulo Coelho chưa từng bao giờ nghĩ đến
chuyện tự tử, song ông quá rõ cái bầu không khí bao trùm trong những cơ
sở dành cho các bệnh nhân tâm thần: nhất định nếu không là những liệu
pháp điều trị cưỡng bức, thì cũng là sự lăng nhục khi tiếp xúc với người
bệnh, sự vô cảm của các bác sĩ, cảm giác khiếp nhược và lo sợ trong tất cả
những ai hiểu được mình đang ở đâu.
Nhưng bây giờ, chúng tôi xin phép bạn đọc cho Paulo Coelho và Veronika
bạn gái của ông ta mãi mãi bước ra khỏi cuốn sách này và chúng tôi xin
tiếp tục câu chuyện.