toàn tỉnh táo, rằng với mình mọi chuyện đều ổn cả. Sau đó, mình sẽ được
cho ra viện, và tất cả những gì mình thấy ngoài bốn bức tường này lại vẫn
là Ljubljana với quảng trường trung tâm và vẫn những cây cầu đó, những
người dân trong thành phố thong thả dạo chơi hay hối hả bận rộn với công
việc của mình.
Con người ta thích được nhìn nhận tốt đẹp hơn những gì họ vốn có trong
thực tế, có lẽ, để chứng tỏ sự đồng cảm, mình sẽ lại được nhận vào làm ở
thư viện. Sau đấy, mình lại bắt đầu lui tới vẫn những quán bar và câu lạc bộ
đêm, sẽ lại vẫn huyên thuyên buồn dưa khi kể với đám bạn bè về sự bất
bình đẳng và các vấn đề của thế giới này, lại đi xem phim, lại đi dạo ở bờ
hồ.
Tóm lại, uống thuốc ngủ vẫn là sự lựa chọn đúng ở chỗ: mình vẫn còn có
đường lùi, mình không bị tàn tật, mình vẫn trẻ, xinh đẹp, thông minh như
trước, và cũng có nghĩa là, như trước đây, mình vẫn có thể dễ dàng tìm
được người tình như thường. Thế cũng có nghĩa là hai đứa sẽ làm tình ở
nhà của anh ta hay có thể ở trong rừng và chuyện được tận hưởng khoái
cảm thì khỏi phải nói – chỉ có điều, cứ sau mỗi lần cực khoái thì cái cảm
giác trống rỗng lại ùa đến. Dù chẳng còn chuyện gì để tâm sự nữa và cả hai
chỉ còn âm thầm nghĩ đến một việc là làm sao tìm cho được một cái cớ
nghe có vẻ xuôi tai như “đã muộn quá rồi, ngày mai anh phải dậy sớm”.
Rồi sau đó là “chúng mình quyết định chia tay nhau như những người bạn”
để cố tránh ở mức có thể những cảnh nặng nề và không cần thiết.
Mình sẽ quay lại về đúng căn phòng đó trong tu viện. lật giở thứ gì đó, bật
tivi cũng với những chương trình đó, đặt đồng hồ báo thức vào đúng một
giờ như ngày hôm qua, sau đó là đến chỗ làm của mình ở thư viện, theo
thường lệ, thực hiện hết yêu cầu này đến yêu cầu khác như một cái máy.
Đến trưa, mình sẽ ăn một cái bánh sandwich trong vườn hoa nhỏ nằm đối
diện nhà hát, lại vẫn ngồi trên chiếc ghế băng đó, giữa những người khác
với vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt vô hồn đang ngồi trệu trạo nuốt cái bánh