duy nhất mà mình có thể nói chuyện với chồng đó là chuyện về bạn bè của
anh ấy. Cứ như thể ngoài họ ra chẳng còn gì đáng nói nữa.
Kh I cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ còn treo trên đầu sợi tóc thì mình
có mang. Rồi chúng mình sinh được một đứa con, đã có lúc chúng mình
gắn bó với nhau hơn, nhưng sau đó mọi chuyện lại dần quay trở lại cái nếp
cũ.
Rồi mình bắt đầu béo trương béo nứt ra giống hệt như bà cô của người nữ y
tá hôm qua, hay hôm kia gì đó, mình chẳng nhớ nổi nữa, mà cũng chẳng
quan trọng. Cảm giác bất lực và vô vọng mỗi ngày một tăng vì mọi cố gắng
đều vô ích. Để cố bấu víu vào bất kỳ một cái gì đó, mình bắt đầu đi tọng
những chế phẩm hiện nghe đồn là rất kỳ diệu làm tiêu tan ngay chứng trầm
uất, vvsau những đêm ân ái xuân thu nhị kỳ, mình sinh thêm mấy đứa con
nữa. Mình sẽ đinh ninh rằng con cái – chúng mới là ý nghĩa của cuộc đời
mình, song nếu nghĩ kỹ một chút thì lại thấy ngược lại – cuộc đời mình là ý
nghĩa, nguyên cớ của cuộc đời chúng mới phải.
Mọi người xung quanh sẽ cho rằng, chúng mình là một cặp vợ chồng hạnh
phúc mà không ngờ rằng, ở đây và đâu đâu cũng thế, sau cái vẻ hạnh phúc
bề ngoài đều ẩn chứa những nỗi niềm đắng cay và buồn chán ấy, cùng sự
cô đơn u uất ấy.
Và sau đó, một hôm mình được biết chồng có bồ. Có thể, minh sẽ làm om
sòm lên hệt như chính cái bà cô của người nữ y tá kia, hay lại bắt đầu nghĩ
tới một lối thoát đơn giản nhất: tự tử. Nhưng đến lúc đó, mình đã già lại
còn hèn, một mẹ mướp sồ sề một nách hai ba đứa con đang cần sự chăm
sóc của mình, chúng phải được nuôi dạy, được học hành rồi phải giúp
chúng tìm được một chỗ đứng cho bản thân dưới ánh mặt trời nữa chứ - đó
chính là nghĩa vụ của mình mà chẳng thể trốn tránh đi đâu được, bởi thế,
lúc ấy đành lòng tự tử được sao? Chuyện tự tử sẽ phải gác lại còn lâu. Hơn
nữa, sẽ chẳng có chuyện tự tử nào hết, những vụ cãi cọ, đổ lỗi với nguy cơ