đe doạ sẽ ra đ icùng những đứa con. Chồng mình, theo thói thường, cũng
hiểu ra, sẽ cam đoan rằng, chỉ yêu duy nhất có mình thôi và sẽ không bao
giờ lặp lại chuyện bồ bịch như thế nữa, thậm chí, chẳng cần hiểu là thực ra
mình không còn biết đi đâu nữa ,chẳng lẽ lại về quách với bố mẹ, dứt khoát
cho đến cuối đời, song, như thế có nghĩa là từ sáng đến tối phải nghe
những bài ca cẩm, than vãn rằng, chính mình là người có lỗi, tự mình phá
hoại hạnh phúc gia đình, dẫu có thế nào đi nữa cũng vẫn là hạnh phúc, còn
anh ấy với tất cả những khiếm khuyết của mình, dù sao cũng vẫn là một
người chồng tốt, đấy là chưa bàn đến chuyện bản thân việc ly dị của hai vợ
chồng đối với bọn trẻ sẽ là một chấn thương về tâm lý không gì chữa khỏi.
Rồi sau hai, ba năm nữa, anh chồng lại có cô bồ mới – về điều này thì hoặc
là tự mình đoán ra khi nhìn thấy cô ta, hoặc là lại có một ai đó sốt sắng báo
tin cho mình, nhưng mình, tất nhiên, nhắm mắt cho qua, cuộc chiến với cô
tình nhân trước đã hao tổn sức lực đến nỗi bây giờ tốt nhất là chấp nhận
cuộc đời như nó vốn thế, dẫu nó hoá ra chẳng được như mình tưởng. Mẹ đã
đúng.
Anh chồng sẽ vẫn chiều chuộng mình như thế, mình sẽ vẫn làm việc ở thư
viện như thế, đến trưa lại ra ngồi ở vườn hoa nhỏ trước nhà hát ăn cái bánh
sandwich của mình, lại vớ lấy mấy quyển sách mà quyển nào cũng đọc dở
dang nửa chừng, ngó qua tivi mà có tới mươi, hai mươi năm và cho tới tận
năm mươi năm nữa vẫn mãi như thế.
Chỉ có điều, bây giờ mình sẽ ăn cái bánh sandwich với cảm giác tội lỗi tăng
lên, vì mình vẫn ngày càng phát phì ra không cách gì cứu vãn được, còn
chuyện đi qúan bar bây giờ với mình là điều cấm kỵ, vì mình đã có chồng,
mình còn có một gã với những đứa con cần có sự quan tâm của người mẹ,
cần được nuôi dạy, phải hy sinh một cách vô điều kiện quãng đời còn lại
của mình cho chúng.
Và giờ đây toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời chung quy lại chỉ còn là chờ đợi