PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 5 -
Khi mở mắt ra một lần nữa, Veronika phát hiện ra nàng không còn nằm ở
góc phòng quây bình phong nữa, mà trong một căn phòng rộng nào đó – rõ
ràng đây là một buồng bệnh. Vẫn còn một mũi kim truyền dịch cắm vào
đường ven, nhưng tất cả những máy móc đặc biệt cần thiết cho việc hồi sức
đã biến mất.
Đứng bên giường là một bác sĩ, đáng người cao, khoác áo blouse truyền
thống trắng tinh, rất tương phản với hàng ria được chuốt màu đen nhánh, và
mái tóc đen rõ ràng là cũng được nhuộm. Một bác sĩ thực tập – phụ tá với
cuốn sổ ghi chép mở sẵn trên tay đang ngó qua vai ông bác sĩ.
- Tôi ở đây đã lâu chưa? – nàng hỏi, từng từ , thậm chí là từng âm bật
ra một cách chậm chạp, khó nhọc.
- Cô đã nằm ở phòng này được hai tuần, sau năm ngày ở phòng hồi
sức – người đàn ông già hơn trả lời – Và cô hãy nói lời cảm ơn chúng tôi
mới phải vì cô vẫn còn được ở đây đấy.
Đến câu cuối, trên khuôn mặt người trẻ tuổi thoáng hiện một vẻ nghi ngại
kỳ lạ - Không ra băn khoăn, cũng không ra bối rối - và Veronika chợt cảnh
giác đề phòng ngay: còn gì nữa đây? Còn phải chịu đựng những đớn đau
nào nữa đây? Lập tức, nàng không rời mắt theo dõi từng cử chỉ, từng sự
thay đổi trong giọng nói của hai người này, bởi vì nàng biết rằng, có hỏi
cũng bằng thừa – chỉ hãn hữu lắm bác sĩ mới nói cho bệnh nhân biết toàn
bộ sự thật – và thế có nghĩa là chỉ còn cách tự mình cố gắng tìm hiểu xem
thực tình chuyện gì đang diễn ra với nàng.
- Xin cô cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân,
địa chỉ, nghề nghiệp – người có tuổi nói.