cho đến khi nào bọn trẻ khôn lớn trưởng thành, và ý nghĩ về việc tự tử vẫn
ngày càng ám ảnh nhiều hơn nhưng giờ d , việc ấy chỉ còn là mơ ước. Rồi
đến một ngày nào đó mình tin chắc rằng thực ra cuộc đời là thế, mọi thứ
đều bất di bất dịch, muôn thuở chẳng có gì thay đổi cả.
Và mình đành cam chịu.
Cuộc độc thoại nội tâm kết thúc ở đấy, và Veronika thề với bản thân mình
rằng, nàng quyết định không ra khỏi Villete một khi còn sống. Tốt nhất là
chấm dứt mọi chuyện ngay bây giờ, khi vẫn còn quyết tâm và sức lực để
chết.
Cứ sau mỗi lần chìm trong giấc ngủ sâu, lần nào cũng thế, khi thức giấc,
nàng nhận thấy đống máy móc xung quanh giường dần bớt đi, người trở
nên ấm hơn, khuôn mặt những người y tá thay đổi, nhưng một người trong
số họ luôn túc trực bên cạnh nàng. Qua tấm bìn phong vẳng nghe có tiếng
người khóc, tiếng rên rỉ, tiếng ai đấy thì thầm đọc chậm rãi, rành rọt cái gì
đó. Thỉnh thoảng ở đâu đó phát ra tiếng máy chạy ro ro và tiếng bước chân
gấp gáp dọc hành lang. Những lúc ấy, giọng đọc mất đi cái vẻ chậm rãi và
rành rọt, trở nên căng thẳng nghe như những mệnh lệnh vội vã.
Trong lần tỉnh dậy tiếp sau đó, người y tá kế tiếp ngồi trực bên giường hỏi:
- Chị có muốn biết về tình trạng của mình không?
- Để làm gì? Tôi quá biết tình trạng của tôi rồi – Veronika đáp – Chỉ
có điều, chuyện này chẳng liên quan đến những gì đang xảy ra với cái thân
xác tôi cả. Chị không thể hiểu được chuyện này đâu, đó là cái đang diễn ra
trong tâm hồn tôi đây này
Người y tá rõ ràng là muốn phản đối gì đó, nhưng Veronika giả vờ như đã
ngủ.