PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 6 -
Tuy nhiên đêm đến, một nỗi khiếp sợ thực sự ập kéo về. Đã tưởng là chết
ngay được nhờ những viên thuốc, nhưng phải chờ đợi cái chết tới gần cả
tuần lại là một chuyện hiểu khác hẳn. khi ấy thì hiển nhiên là nàng sẽ phải
chịu khổ đau dằn vặt bởi cái sự sống dở ấy.
Suốt quãng đời của mình, nàng đã sống trong sự chờ đợi, mong ngóng một
điều gì đó: ngóng cha di làm về, mong thư của tình nhân (mà nó đâu có
đến), chờ thi tốt nghiệp, đợi tàu, đợi xe, chờ chuông điện thoại, mong kỳ
nghỉ phép bắt đầu, chờ kỳ nghỉ phép kết thúc. Bây giờ lại phải chờ chết, mà
cuộc đón đợi nó đã được ấn định rồi.
Chỉ có điều, chuyện này lại xảy ra với mình. Bởi thông thường thì người ta
chết đúng vào cái ngày mà thậm chí họ không nghĩ đến.
Cần phải thoát ra khỏi đây. Phải kiếm lại cho bằng được những viên thuốc,
còn nếu không được, dẫu chỉ còn một lối thoát duy nhất là nhảy lầu thì
nàng cũng sẽ làm. Trong tình trạng thế này, khi không còn sự lựa chọn, thì
chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cha mẹ, với những nỗi khổ tâm của họ
nữa.
Nàng khẽ ngóc đầu lên và nhìn quanh. Ở tất cả các giường, mọi người đang
ngủ say, nghe đâu đó có tiếng ngáy vang. Các ô cửa sổ đều có chấn song.
Trong góc xa gần cửa ra vào sáng một ngọn đèn đêm đảm bảo sự giám sát
nghiêm ngặt các bệnh nhân, từ đó hắt ra khắp phòng những bóng hình kỳ
dị. Bên ngọn đèn đêm, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi đọc
sách.