- Như thế nào thì có nghĩa là điên? – Veronika vẫn một mực hỏi tiếp.
- Điều này thì cô hãy đi hỏi bác sĩ ấy. Còn bây giờ thì ngủ đi, kẻo
không lại phải cho cô một liều an thần đấy. Cô có muốn thế không nào?
Đành phải đầu hàng, Veronika lê bước trở lại. Đến sát giường của mình,
nàng nghe thấy tiếng thì thầm:
- Cô làm sao thế hả? có thật là cô không biết điên là gì không?
Ý định đầu tiên chợt đến là làm bộ như chẳng hề nghe thấy gì, chỉ còn thiếu
nước đi kết bạn, tìm những người đồng chí và chiến hữu để chống lại cái
thế lực trong nhà thương điên này nữa thôi.
Trong đầu Veronika chỉ có một ý nghĩ: chết. Nếu không thể trốn thoát, nàng
sẽ cố chấm dứt cuộc đời mình ở chính nơi đây, và càng nhanh càng tốt.
Nhưng vẫn là câu hỏi mà chính nàng đã đặt ra cho người trực phòng.
- Cô không biết điên là gì thật sao?
- Chị là ai?
- Tôi tên là Zedka. Đi về giường mình đi. Cần phải đánh lừa được
người trực phòng đã, rồi sau đó phải cố bí mật thoát khỏi đây.
Veronika quay trở lại giường của mình và chờ trong khi người y tá trực lại
mải mê đọc sách. Điên là gì nhỉ? Nàng rất mù mờ về điều này, vì bản thân
cái cớ này được sử dụng mỗi người một phách: chẳng hạn như người ta nói
về các tay vận động viên, đúng là điên rồ mới đi huỷ hoại bản thân mình
như thế chỉ để theo đuổi các kỷ lục. hay về mấy cha văn nghệ sĩ, chỉ có dở
người mới đi sống một cách được chăng hay chớ như thế ,chẳng có gì là ổn
định, là chắc chắn cả, vả lại ngay chính mấy ông văn nghệ sĩ ấy cũng đâu
biết người ta mong đợi gì ở bản thân mình. Mà nói đâu xa, trên các con phố
của Ljubljana lắm khi cũng thấy, giữa mùa đông mà có những gã ăn mặc rất
phong phanh, huyên thuyên về ngày tận thế và đi đâu cũng kéo theo mình
cái xe tay gấp xếp được chở đầy các hộp các tông lẫn giẻ rách.
Nàng chẳng thấy buồn ngủ. Cứ theo lời bác sĩ thì nàng đã ngủ gần cả tuần