thang trên phố với cặp mắt thẫn thờ mặc bộ váy áo đỏ hở vai mà nhiệt độ
chỉ có 3 độ âm. Tôi nghĩ chắc là chị ta say rượu, và định giúp, nhưng chị ta
từ chối không nhận cái áo vét của tôi .có lẽ trong thế giới của chị ta đang là
mùa hè, con tim chị ta đang cháy bỏng khát khao một ai đó, một người
đang mong chờ chị ta. Mà cứ cho đấy là một thế giới khác – chỉ là kết quả
của óc tưởng tượng của chị ta đi nữa, nhưng chẳng lẽ chị ta không có quyền
sống hay chết như chị ta muốn hay sao?
Veronika không biết nói gì, nhưng những lời nói của người phụ nữ điên này
thật chí lý. Ai mà biết được có khi chính chị ta là cái người phụ nữ ở trần đi
trên các con phố của Ljubljana cũng chưa biết chừng?
- Tôi kể cho cô một câu chuyện ngụ ngôn nữa – Zedka nói – có một
ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một
loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước
uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống phải một ngụm nước này là anh ta mất
trí liền. Sáng hôm sau tất cả dân chúng đều uống nước từ nguồn nước này
và tất cả không sót một ai đều bị mất trí, trừ nhà vua là người có giếng
nước riêng của mình, chỉ dànhcho ngài và hoàng gia, và cái giếng này nằm
ở một nơi mà thầy phù thuỷ kia không thể mò đến d . Quá đỗi lo lắng, nhà
vua vì muốn kêu gọi thần dân tuân thủ luật lệ, đã ban bố hàng loạt sắc lệnh
về các biện pháp an ninh và bảo vệ sức khoẻ, nhưng đội ngũ cảnh sát và
thanh tra đã uống thứ nước bị đầu độc cho nên coi những quyết định của
nhà vua là phi lý, vì thế họ nhất quyết dù có thế nào cũng không thực thi
chúng.
Khi toàn vương quốc được biết về các sắc lệnh của nhà vua thì tất cả đều
cho rằng, vị hoàng đế của họ đã mất trí rồi nên bây giờ mới đưa ra những
sắc lệnh vô lý đến vậy. Thế là họ hò hét kéo đến cung điện và đòi nhà vua
phải thoái vị.
Quá tuyệt vọng, nhà vua đã định gỡ bỏ vương miện thì hoàng hậu ngăn lại
và nói “Chúng ta hãy thử đến nguồn nước và cũng uống nước ở đó. Như
thế chúng ta sẽ giống như bọn họ”.