Và họ đã làm đúng như thế. Nhà vua và hoàng hậu uống nước từ nguồn
nước điên và liền nói nhăng nói cuội. Ngay lập tức, thần dân của họ rút lại
những đòi hỏi của mình. Nếu bây giờ nhà vua đã thể hiện sự anh minh đến
thế, thì vì cớ gì lại không cho phép ông ta tiếp tục trị vì đất nước?
Vương quốc lại trở lại thanh bình, bất chấp việc cư dân của nó xử sự tuyệt
nhiên chẳng giống gì với những người ở nước láng giềng. Và nhà vua đã có
thể cai trị đến cuối đời.
Veronika bật cười.
- Chị chẳng có vẻ điên chút nào cả - nàng nói.
- Nhưng quả thực đúng là như thế đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể được
chữa khỏi, bởi bệnh của tôi đơn giản thôi – chỉ cần bổ sung một loại hoá
chất thiếu hụt trong cơ thể là đủ. Song dù sao tôi vẫn hy vọng rằng, cái chất
này sẽ chỉ chữa trị được chứng trầm uất kinh niên của tôi thôi. Tôi vẫn
muốn là một người điên, được sống như tôi mơ ước, chứ không phải như ý
muốn của người khác. Cô có biết điều gì tồn tại ở đó, bên ngoài những bức
tường của Villete không?
- Ngoài đó mọi người đã uống nước từ một cái giếng.
- Hoàn toàn chính xác – Zedka nói – họ những tưởng rằng, họ là
những người bình thường vì tất cả bọn họ đều hành động y hệt nhau. Tôi sẽ
giả bộ như tôi cũng đã uống thứ nước đó.
- Nhưng tôi thì lại trót uống mất rồi, và vấn đề của tôi chính là ở chỗ
đó. Tôi chưa từng bao giờ quá u uất, quá buồn chán, quá vui sướng nổi một
thời gian dài. Các vấn đề của tôi cũng y như ở tất cả mọi người.
Zedka chợt im lặng một lát.
- Tôi nghe nói là vài ngày nữa cô sẽ chết.
Veronika chợt thoáng phân vân, liệu có thể tin được người phụ nữ mà nàng
mới kịp làm quen này hay không? Có lẽ, phải mạo hiểm thôi.
- Tôi chỉ còn lại vỏn vẹn có năm, sáu ngày mà thôi. Bây giờ tôi đang
nghĩ xem có cách gì để chết sớm hơn được không? Nếu như chị hay một ai
đó trong số những người ở đây mà kiếm được cho tôi số thuốc cần thiết thì
tôi tin là lần này tim tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu. Vâng, chị cứ nghĩ thử
xem, thật đau khổ làm sao khi phải chờ đợi cái chết, và nếu có thể, xin chị