PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 7 -
Đây là ngày bình thường đầu tiên của nàng ở Villete, kiểu như “ru với
đời” – hoà nhập vào cộng đồng bệnh nhân tâm thần. Từ buồng bệnh,
Veronika đi sang khu nhà ăn rộng thênh thang, nơi mọi người tập trung từ
cả hai khu – nam và nữ lấy xong một tách cà phê. Veronika thầm nhận xét,
khác hẳn với những gì chiếu trên những bộ phim nói về các bệnh viện tâm
thần với những vụ gây lộn ầm ĩ, những tiếng la hét, cảnh tượng múa may
quay cuồng, những trò quái đản không ngờ của đám bệnh nhân ở đây tất
cả đều chìm trong một bầu không khí nặng nề trầm lắng, một sự bình ổnyên
lành giả tạo. Người nào cũng thu mình vào thế giới nội tâm riêng, nơi
người ngoài đừng mơ đặt chân vào.
Sau bữa sáng hoá ra là cũng khá ngon miệng (vả lại, bất chấp cái danh tiếng
đáng buồn của Villete, chưa từng bao giờ có một ai chê rằng, ăn uống ở đó
rất tồi) theo quy định, các bệnh nhân được “tắm nắng trong bầu không khí
trong lành”. Nhưng hôm nay không có mặt trời, chẳng những thế còn lạnh
buốt, nhiệt độ dưới không độ C. Trong sự kèm cặp đầy cảnh giác của các
nhân viên giám sát, các bệnh nhân nối nhau đi ra sân, ra khu vườn tuyết
phủ dày.
- Tôi ở đây không phải để bảo toàn cuộc sống của mình mà để thoát
khỏi nó – Veronika nói với một nhân viên giám sát.
- Dù có đúng thế đi chăng nữa, cô vẫn phải ra ngoài trời và tắm nắng.
- Ai trong chúng ta là người điên đây? Ở ngoài đó làm gì có mặt trời?
- Nhưng có ánh sáng, và nó có tác dụng tốt cho bệnh nhân. Đáng tiếc
là ở ta mùa đông dài quá, nếu không thì công việc của chúng tôi sẽ ít hơn
nhiều.
Tranh cãi cũng vô ích, Veronika ra vườn và đi dọc theo bờ tường , đảo mắt