- thế là quá nhiều với một người vốn quen với cuộc sống thiếu những cảm
xúc mạnh, nhưng lại có lịch nghỉ ngơi chặt chẽ.
Điên là gì nhỉ? Có lẽ, tốt nhất là đi hỏi một ai đó trong số các bệnh nhân
tâm thần vậy.
Veronika tụt từ giường xuống sàn nhà, ngồi xổm và rút mũi kim ra khỏi
ven, rồi rón rén bò lại phía Zedka đang nằm, cố kìm cơn buồn nôn dâng
lên bởi tác dụng phụ hiểu clà của chứng hoại tử khởi phát, hoặc là do lúc
này nàng phải gắng sức quá mức.
- Tôi không biết điên là thế nào – Veronika thì thào – tôi không điên.
Tôi chỉ là một người định tự tử nhưng không thành.
- Người điên – đấy là người sống trong thế giới đặc biệt của riêng
mình. Chẳng hạn như, những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, những
người bị bệnh thái nhân cách, những kẻ mắc chứng cuồng. Tức là những
người khác biệt hẳn với những người khác.
- Ví dụ như chị?
- Còn nữa- Zedka nói tiếp, bỏ ngoài tai lời hỏi lại – cô chắc đã được
nghe về Einstein, người đã tuyên bố rằng, không có không gian và thời gian
tách rời, mà chúng thống nhất làm một. hay về Columbus, người cứ nhất
quyết cho rằng, đại dương không phải là vô bờ mà còn có lục địa nữa. hay
về Eđmon Hillary, người quả quyết rằng, con người có thể chinh phục được
đỉnh Everest. Hay về “Beatles”, những người đã tạo ra một thứ âm nhạc
khác và ăn mặc như những người của thời đại khác hẳn. Tất cả những con
người ấy, và hàng nghìn người khác nữa, cũng sống trong thế giới đặc biệt
của riêng mình.
Cái chị điên này nói toàn những chuyện thông tuệ - Veronika nghĩ và nhớ
lại những câu chuyện mẹ thường kể cho nàng nghe về các thánh quả quyết
rằng, họ đã được nói chuyện với jesus và Đức Mẹ Maria. Họ cũng sống
trong một thế giới khác chăng?
- Tôi đã từng thấy ở đây, ở Ljubljana này có một người đàn bà lang