Các cô y tá này văn hoá đến là dài. Lúc nào cũng chỉ thấy mỗi việc là đọc
sách.
Veronika được chuyển đến tận góc trong cùng, từ đây đến chỗ người y tá
đang cắm cúi đọc sách kia có đến chừng hai chục giường bệnh nữa. Phải
dùng hết sức mới nhấc được người ra khỏi giường – nếu tin theo lời bác sĩ
thì đã gần ba tuần Veronika nằm bất động rồi còn gì.
- Tôi vào toilet – nàng thì thào vì sợ đánh thức những người khác
trong phòng.
Người y tá hất đầu về phía cửa ra vào. Veronika mừng cuống lên khi nghĩ
đến chuyện có thể tìm được ở đâu đó một lối ngách để lén chuồn ra khỏi
khuôn viên của bệnh viện.
Không được chần chừ gì nữa, trong khi họ vẫn tin rằng mình còn quá yếu
và chưa nghĩ đến trò quậy phá.
Nàng căng mắt a chăm chú nhìn khắp bốn phía. Toilet hoá ra là một cái
buồng nhỏ hẹp không có cánh cửa. Để thoát ra khỏi buồng bệnh thì chẳng
còn cách nào khác ngoài việc tóm lấy người y tá trực, khuất phục cô ta để
lấy chìa khoá, nhưng Veronika quá yếu, lấy đâu ra sức để làm được việc đó.
- Đây là nhà tù chắc? – nàng thốt lên hỏi.
Người y tá trực đã bỏ sách xuống và lúc này không rời mắt theo dõi từng
cử động của Veronika.
- Không, đây là bệnh viện dành cho những bệnh nhân tâm thần.
- Nhưng tôi có bị điên đâu.
Người phụ nữ phá lên cười.
- Phải rồi ,ở đây ai mà chẳng nói thế.
- Thôi được rồi, cứ cho là tôi điên đi. Nhưng thế có nghĩa là gì?
Người phụ nữ nói với Veronika rằng, nàng không được đứng lâu và ra lệnh
nàng phải vào giường nằm.