Xin cầu nguyện Chúa cho chúng con,
Những kẻ chẳng hổ thện hy vọng nơi Người, Amen!
Tặng S.T. De L. Người đã giúp đỡ tôi, và
Tôi không hề hoài nghi về điều này
Này, ta đã ban quyền cho các ngươi chà đạp rắn cùng bò cạp
Và mọi sức mạnh của kẻ nghịch phạm dưới chân;
Không gì làm hại các ngươi được.
Luke 10:19
1. Ngày 11 tháng 11 năm 1997. Veronika đã dứt khoát thoát nợ đời. Nàng
thu dọn gọn gàng căn phòng mà mình đã thuê trong một tu viện nữ, đánh
răng và vào giường nằm.
Nàng lấy những viên thuốc trên chiếc bàn con ở đầu giường - bốn vỉ thuốc
ngủ - nhưng không nhai cả vốc rồi chiêu nước mà quyết định uống từng
viên một, vì giữa dự định và hành động là cả một sự khác biết rất lớn, hơn
nữa nàng cũng muốn dành cho mình cơ hội tự lựa chọn, nếu giữa chừng
nàng bỗng đổi ý. Nhưng cứ sau mỗi lần nuốt trôi một viên thuốc, Veronika
lại càng quả quyết hơn, và sau năm phút thì cả bốn vỉ thuốc đều sạch trơn.
Vì không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới bất tỉnh hoàn toàn,
Veronika cầm cuốn tạp chí Homme số mới nhất lấy từ thư viện chỗ nàng
làm về. Tuy không hề mê thích computer một chút nào, nhưng khi lật giở
cuốn tạp chí, nàng tình cờ giở đúng bài báo vê` một trò chơi mới mà Paulo
Coelho viết trong số những trò chơi trên các CD đang được bày bán. Đó
chính là nhà văn Brazil – người mà nàng tinh cờ được làm quen trong một
buổi họp mặt độc giả ở quán cà phê thuộc khách sạn Grand-Union. Họ với
kịp trao đổi được đôi câu thì nhà xuất bản sách của ông đã mời nàng ra dự
bữa ăn tối. Nhưng vì đông người quá nên họ không có cơ hội làm quen với
nhau nhiều hơn nữa.
Chỉ duy nhất một sự kiện – được làm quen với ông nhà văn được nói đến