trong các bài báo, mà cứ như thể trò đùa, tình cờ nàng đọc thấy, đã khiến
nàng nghĩ rằng, con người này, không hiểu sao, là một phần trong thế giới
của nàng, dẫu sao đi nữa thì việc đọc cũng giúp cho thời gian qua mau
hơn. Trong lúc chờ đợi cái chết, Veronika lại đi đọc về tin học – môn mà
nàng không hề có một chút hứng thú nào. Vả lại, cả đời nàng vẫn hành
động như thế, tránh mọi khó khăn ở mức có thể và chỉ thích lấy những cái
trong tầm tay. Như cuốn tạp chí này chẳng hạn.
Thật kỳ lạ, mới dòng đầu tiên thôi đã kéo nàng ra khỏi trạng thái bình thản
dửng dưng quen thuộc (thuốc ngủ vẫn còn chưa kịp hoà tan trong dạ dày,
nhưng Veronika vốn là người có bản tính thụ động như thế) và lần đầu tiên
trong đời khiến nàng phải động não trước ý nghĩa thực sự của câu nói rất
phổ biến trong đám bạn bè của nàng “Trên thế gian này chẳng có gì là ngẫu
nhiên cả”.
Tại sao cái dòng chữ ấy lại đập vào mắt nàng vào đúng lúc này, khi sự
sống chỉ còn được tính bằng phút? Nếu đây không phải là sự trùng hợp
ngẫu nhiên, thì phải hiểu cái điềm báo được gửi đến cho nàng – tất nhiên,
nếu cho rằng ,đây là một thông điệp ẩn mật và rằng, chẳng có những sự
trùng hợp ngẫu nhiên nào hết – như thế nào đây?
Bài viết ở dưới tấm hình minh hoạ cho trò chơi được bắt đầu bằng câu hỏi:
“Slovenia nằm ở đâu?”
Trời ơi – nàng nghĩ – không có một ai biết một chút gì về Slovenia, thậm
chí là nó nằm ở đâu thôi.
Nhưng dẫu có thể thì việc có tồn tại một nước Slovenia là điều chẳng còn
phải nghi ngờ, nó tồn tại từ biên ngoại đến nội giới, nó hiện lên với những
ngọn núi nơi chân trời xa kia, với quảng trường thành phố ngoài ô cửa sổ
này đây. Slovenia là tổ quốc của Veronika, là quên hương của nàng.
Veronika đặt cuốn tạp chí xuống: can cớ gì lại đi phẫn nộ với cái thế giới
chẳng thèm biết đến sự tồn tại của những người Slovenia; danh dự và niềm