chống chế - với lại hơn nữa, có ai hơi đâu lại đi quan tâm đến nhân quyền
của người điên? Chẳng có ai đi kêu ca đâu!
Và thế là cả mấy vị bác sĩ ấy đã coi phương pháp này là một cách điều trị
hiệu quả để chữa bệnh trầm uất. Zedka đã đọc tất cả những gì có thể tìm
được về “sốc insulin”, và trước hết là các câu chuyện của những bệnh nhân
đã trải qua nó. Các câu chuyện luôn giống hệt nhau – toàn là những chuyện
khủng khiếp – nhưng không một ai trong số họ phải nếm trải cái điều đã
xảy ra với chị.
Chị đi đến kết luận – hoàn toàn hợp lý – rằng không hề có mối liên hệ nào
giữa insulin và cái cảm giác tâm trí rời khỏi thể xác cả. Trái lại, xu hướng
của cái liệu pháp dạng này chính là nhằm giảm bớt trí năng của bệnh nhân.
Chị bắt đầu quan tâm đến vấn đề về sự tồn tại của linh hồn, đọc một số sách
về thuyết huyền bí, và một lần, chị đã phát hiện ra cả một mớ sách lớn ghi
lại đúng cái điều chị đã nếm trải: nó được gọi là những chuyê’nó du hồn
hay là những chuyến thiên du, và hoá ra cũng có nhiều người đã từng trải
qua hiện tượng này. Một số người trong số họ chỉ đơn giản kể lại cảm nhận
của mình khi ở trong trạng thái đó, còn số khác thậm chí nghiên cứu cả các
phương pháp dẫn tới sự giải thoát tâm trí khỏi thể xác. Hiện giờ Zedka đã
thuộc lòng các kỹ thuật này và đêm nào cũng sử dụng chúng để đến nơi nào
chị muốn đến.
Những câu chuyện về các trải nghiệm và hình ảnh rất khác nhau nhưng
chúng cùng có một điểm chung là: trước khi hồn lìa khỏi các có một âm
thanh kỳ lạ và khó chịu, tiếp theo là một chấn động mạnh, bất tỉnh trong
một thời gian ngắn, sau đó là một cảm giác yên bình và thanh thoát, vui
sướng vì được bay lượn trong không trung, khi cái thân xác mỏng manh lơ
lửng trên một sợi chỉ bạc – một sợi chỉ có thể kéo dài vô tận, tuy nhiên có
một số tác giả không rằng con người ta sẽ chết nếu sợi chỉ bạc này bị đứt.
Còn kinh nghiệm của chị lại cho thấy rằng, chị có thể bayxa bao nhiêu tuỳ
ý, mà sợi chỉ chẳng bao giờ đứt. Nhưng nói chung, các cuốn sách đều đem