đến ở trong một ngôi nhà tiện nghi, có vườn, nằm bên bờ sông chảy qua
Ljubljana. Những đứa con lần lượt ra đời và đến mùa hè, họ đi nghỉ ở Áo
hay Italia.
Khi Slovenia quyết định tách ra khỏi Nam Tư, anh ấy bị gọi nhập ngũ.
Zedka là người Serbia, tức là kẻ thù, và cuộc sống vô tư của chị bị đe doạ.
Mười ngày tiếp theo, tình hình vẫn căng thẳng, quân đội luôn ở trong tình
trạng sẵn sàng chiến đấu, và không một ai biết đích xác hậu quả của việc
tuyên bố độc lập ra sao, bao nhiêu máu sẽ phải đổ vì nó. Chính vào lúc ấy,
Zedka mới hiểu hết được tình yêu của mình với chồng. Suốt những ngày
này, chị luôn khấn cầu Chúa cho đến giờ vẫn chót vót vời xa, nhưng giờ
đây là sự cứu rỗi duy nhất của chị, chị thề nguyện hứa hẹn với các Thánh
cùng các thiên thần chả còn thiếu điều gì miễn sao là chồng chị được sống
sót và lành lặn trở về.
Cầu được ước thấy. Anh ấy trở về. Con trẻ giờ đã có thể đến trường, nơi
người ta dạy tiếng Slovenia, còn nguy cơ chiến tranh đã chuyển sang nước
cộng hoà láng giềng Croatia.
Ba năm trôi qua. Cuộc chiến giữa Nam Tư và Croatia đã lan sang Bosnia,
bắt đầu xuất hiện những thông tin về các hành động tàn bạo do người
Serbia gây nên. Zedka cảm thấy điều này thật không công bằng : ai lại đi
coi cả một dân tộc nào đó là tội phạm chỉ vì hành động của một số kẻ mất
trí. Cuộc sống của Zedka có thêm một ý nghĩa không ngờ tới: chị kiêu hãnh
và dũng cảm bảo vệ dân tộc mình – viết báo, phát biểu trên truyền hình, tổ
chức các cuộc hội thảo. Tất thảy đều vô ích – bởi vì bây giờ những người
nước ngoài cho rằng “tất cả” người Serbia cùng phải chịu trách nhiệm về sự
tàn bạo ấy. Tuy nhiên, Zedka cảm thấy mình đã thực hiện nghĩa vụ của
mình, và đã không bỏ mặc những người anh em cô cmình trong những giờ
phút khó khắn. Và vủng hộ chị trong chuyện này là chồng chị, một người
Slovenia, hai đứa con và những người không bị đánh lừa bởi thủ đoạn của
cỗ máy tuyên truyền từ đủ mọi phía.