làm tình nhân, nhưng phải chăng cần phải cố gắng để mọi chuyện diễn ra
đúng như chính mình muốn? mình đã xả thân đấu tranh vì mối tình đầu của
mình như đã đấu tranh vì dân tộc mình hay chưa?
Zedka cố tự nhủ rằng, mọi chuyện đã rồi, thôi đành vậy, nhưng không vì
thế mà nỗi buồn qua đi. Cái điều mà trước đây chị những tưởng là Thiên
đường – ngôi nhà ven sông, người chồng yêu quý, những đứa con rau ráu
ăn bắp rang trước màn hình tivi – dần biến thành địa ngục.
Bây giờ, sau ngần ấy chuyến thiên du và ngần ấy lần gặp gỡ với những
thực thế cao diệu hơn, Zedka mới hiểu ra rằng, mọi sự là vô lý. Chi đã sử
dụng cái “mối tình trong mộng” của mình như một sự biện bạch, như một
cái cớ để dứt bỏ các mối liên hệ gắn bó chị với cái cuộc đời do chị lèo lái
nhưng còn lâu mới được như chị mong ước.
Nhưng khi ấy, mười hai tháng trước đây, mọi sự đã diễn ra theo một hướng
khác hẳn: chị phát cuồng lên, bổ đi tìm người đàn ông xưa đó, mất hết cả
gia sản vào những cuộc điện thoại quốc tế. Nhưng anh ta đã sống ở một
thành phố khác nào đó, và chị không thể tìm được anh ta. Chị gửi đi những
bức thư chuyển phát nhanh, nhưng chúng đều bị trả lại. Chị liên lạc với tất
cả những ai quen biết anh ta, song không một ai biết anh ta hiện giờ ở đâu
và chuyện gì xảy ra với anh ta.
Chồng chị không hề hay biết và điều này khiến chị tức phát điên. Chị nghĩ
anh ấy lẽ ra cũng phải có ít nhiều nghi ngờ, rồi gây sự, la hét, doạ đuổi chị
ra đường mới phải.chị đi đến kết luận rằng, tất cả - từ các trạm điện thoại
quốc tế, bưu điện, đến các cô bạn gái – chắc là đã bị anh ấy mua chuộc rồi
nên anh ấy mới giả bộ dửng dưng đến thế. Chị đem bán các món đồ trang
sức quý được tặng trong ngày cưới và mua vé vượt đại dương, nhưng có
người cố thuyết phục chị rằng, nước Mỹ rộng mênh mông thế, có đi sang
đó cũng chẳng ích gì, nếu không biết chính xác là chị tìm cái gì.
Lần ấy, sau bữa trưa, chị quyết định đi nằm, đau khổ chưa từng thấy vì mối