Có lần vào khoảng giữa trưa, khi đi ngang qua tượng đài nhà thơ Slovenia
vĩ đại Preshern, Zedka chợt nghĩ đến cuộc đời của ông. Lần ấy, ở tuổi ba
mươi tư, khi đi nhà thờ, ông nhìn thấy Julia Primich, một cô gái mà ông
yêu đến phát điên. Giống như các menestrel
thuở xưa, ông đã tăng nàng
những bài thơ với hy vọng ngày nào đó nàng sẽ làm vợ ông.
Julia là con gái một nhà đại tư sản, và nếu không tính đến lần gặp gỡ
thoáng qua ở nhà thờ đó, Preshern chưa một lần được gặp nàng. Nhưng lần
gặp gỡ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác những bài thơ trác
tuyệt nhất của mình, khiến tên tuổi ông trở thành huyền thọai. Trên quảng
trường nhỏ ở trung tâm Ljubljana, bức tượng nhà thơ đứng đó, và nếu dõi
theo ánh mắt ông, có thể thấy rõ ở phía bên kia quảng trường, trên bức
tường của một ngôi nhà có khắc khuôn mặt của một người phụ nữ. Đó
chính là nơi Julia đã từng sống. Thậm chí, khi đã từ biệt thế giới này,
Preshern vẫn mãi mãi chiêm vọng đối tượng của mối tình trong mộng của
mình.
Thế nhưng, nếu ông tiếp tục đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình thì
sao nhỉ?
Con tim Zedka chợt thắt lại, đây là linh cảm cho một điều chẳng lành. Chưa
biết chừng lại có chuyện gì đó xảy ra với hai đứa con rồi. Chị chạy vội về
nhà. Hai đứa con đều đang ngồi xem tivi và rau ráu nhai bỏng ngô.
Tuy nhiên, nỗi lo vẫn không hết. Zedka đi nằm và ngủ liền một mạch gần
hai mươi tiếng đồng hồ nhưng khi tỉnh giấc chị vẫn chẳng muốn dậy. Câu
chuyện của Preshern đã khơi lại hình ảnh của con người mà đã từng là mối
tình đầu của chị, đã lâu chị chẳng có một chút thông tin gì về số phận của
anh ta nữa.
Và Zedka tự hỏi liệu mình đã đủ kiên nhẫn chưa nhỉ? Minh đã chấp nhận