tình đó, thậm chí ngày trước, khi chị phải quay về với cái thường nhật buồn
chán của Ljubljana cũng không đau khổ tới mức ấy. Suốt đêm đó, và cả
ngày hôm sau, chị ở lỳ trong phòng. Rồi thêm một ngày nữa. Ngày thứ ba,
chồng chị cho mời bác sĩ đến – anh ấy mới tử tế làm sao! Chu đáo làm sao!
Chẳng lẽ con người này không hiểu rằng, Zedka đã cố gặp một người khác,
ngoại tình, thay đổi cuộc sống của một người phụ nữ đã có chồng của mình
thành cuộc sống của một cô tình nhân tầm thường, lén lút, vĩnh viễn từ bỏ
Ljubljana, từ bỏ nhà cửa, con cái hay sao?
Bác sĩ đến. Chị nổi cơn tam bành, đóng sập cửa rồi khoá trái lại. Chỉ đến
khi ông ta ra về chị mới lại mở cửa ra. Một tuần trôi qua, chị chẳng muốn,
thậm chí là vào toilet, và chị thực hiện các nhu cầu sinh lý ngay trên
giường. Chị chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, trong đầu chỉ toàn thấy những
mẩu hồi ức về một người mà chị đinh ninh rằng anh ta cũng đang đi tìm
mình nhưng không thấy .
Chồng chị, một người đại lượng đến cực độ, vẫn thay vải trải giường, chải
đầu cho chị, động viên rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. hai đứa con không
hề bước chân vào phòng kể từ lần chị vô cớ tát một đứa, nhưng sau đó lại
quỳ xuống hôn chân nó, van xin được tha thứ, chị giằng xé cái áo ngủ đang
mặc để thể hiện sự tuyệt vọng và hối hận.
Thêm một tuần nữa trôi qua, chị bỏ ăn suốt cả tuần, đôi lúc cũng trở lại với
thực tại, nhưng rồi lại rời bỏ nó, đêm đêm náo loạn, ngày ngày ngủ vùi. Rồi
một ngày kia, có hai người xộc thẳng vào phòng chị. Một người giữ chặt
lấy chị, người kia thì tiêm, và…
Khi tỉnh dậy chị đã ở trong Villete.
Bệnh trầm uất – bác sĩ nói với chồng Zedka – Các nguyên nhân đôi khi hết
sức vớ vẩn. Trong cơ thể cô ấy có thể đơn giản là thiếu hụt một loại hoá
chất, như serotonin chẳng hạn.
Chú thích: