lòng cô gái luôn tràn ngập một cảm giác tội lỗi, bởi vì cần phải đáp ứng
những niềm hy vọng vào mình, dù cho như thế có nghĩa là phải từ bỏ tất cả
những gì mà nàng đã từng mơ ước cho bản thân mình. Đây là cái tình yêu
bao năm thángnay đã cố che giấu những trò cám dỗ và sự bại hoại của thế
giới này mà không tính đến chuyện một ngày kia khi phải đối diện với tất
cả những điều này, Veronika bỗng trở thành một cô gái vô cùng yếu đuối.
Còn người cha thì sao? Ông ấy giờ đây cũng chỉ gợi lên lòng căm thù mà
thôi. Nhưng vì cái lý do khác với bà mẹ, người suốt ngày đầu tắt mặt tối,
ông ấy “biết sống” lắm, hết đưa cô con gái đi quán bar, nhà hát, xem phim,
hai cha con lại cùng nhau vui chơi, và khi ông còn trẻ, Veronika phải nói
thật rằng, đã âm thầm có một tình yêu hoàn toàn không phải là của một đứa
con gái với người cha. Nàng căm thù ông vì ông luôn vô cùng hấp dẫn, hết
sức cởi mở với cả thế giới này, nhưng rõ khéo lại chừa mỗi mẹ nàng ra –
người duy nhất thực sự đán gdc hưởng một số phận tốt đẹp nhất.
Veronika căm thù tất thảy. Cái thư viện chất đầy những quyển sách dạy kỹ
năng sống, dạy học đại học, nơi mà nàng phải hàng đêm thức trắng ngồi
giải các bài đại số - mà nói đến chuyện này thì nàng không biết dù chỉ là
một người nào đó, trừ ông giáo sư toán ra, cần đến môn đại số ấy để làm
niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Người ta bắt nàng mất ngần ấy thời
gian học vẹt cái môn đại số hay hình học – toàn những thứ hết sức vô bổ ấy
để làm gì cơ chứ?
Veronika đẩy cánh cửa vào hội trường, tiến tới bên chiếc đàn piano, mở nắp
đàn lên, rồi lấy hết sức đánh mạnh vào dàn phím. Một hợp âm kinh khủng,
vô nghĩa, đầy giận dữ, vang vọng khắp gian phòng trống trải, đập vào bốn
bức tường và dội lại tai nàng thành tiếng ầm ầm chói tai, như làm tan nát
tâm hồn nàng. Nhưng đây có lẽ mới đúng là bức chân dung chính xác nhất
mô tả tâm trạng của nàng vào lúc này.
Nàng lại đánh mạnh vào các phím đàn, và lại một âm thanh chối tai tới mức
không thể chịu nổi lan tràn khắp bốn phía xung quanh.