không thấy rõ được những ngọn núi, nhưng nàng biết chúng vẫn ở đó, chìm
khuất trong bóng đêm.
Đúng đến giai điệu dành cho vườn cây thì trong hội trường xuất hiện thêm
một bệnh nhân nữa – Eduard, một người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt rất
nặng. Veronika không những không sợ mà thậm chí còn mỉm cười với anh
ta, trước sự ngạc nhiên của nàng , anh ta mỉm cười đáp lại.
Và dù cái thế giới của anh ta quá đỗi xa xăm – xa hơn cả mặt trăng kia –
nhưng âm nhạc vẫn có thể thâm nhập và tạo nên những điều kỳ diệu.