dù có được tiếp glucose thường xuyên thì anh ta cuối cùng cũng tong teo đi
như bộ xương thôi.
Ông bố của Eduard, một trong những vị Đại sứ danh tiếng của nước Cộng
hoà Slovenia non trẻ, bậc thầy trong các cuộc thương thuyết tế nhị với Nam
Tư vào đầu thập niên 90 ấy đã phản ứng ra sao? Và chính cái con người
bao năm làm việc ở Belgrad ấy đã từng chịu đựng những kẻ vu khống, kết
tội mình phục vụ cho kẻ thù, mà vẫn ở lại ngoại giao đoàn, nhưng tôi
chuyện này lại đại diện cho một xứ sở khác. Đây là một người có quyền
hành và thế lực mà mọi người đều phải sợ đấy nhé.
Song, xét theo một khía cạnh khác, đối với một vị Đại sứ, việc con trai ông
ta trông có vẻ khoẻ mạnh hay ốm yếu cũng chả có gì khác nhau cả. Ông sẽ
không đưa nó đến các cuộc đón tiếp chính thức hay không cho cùng mình
đi khắp thế giới, đến những nơi ông được chỉ định làm người đại diện cho
chính phủ nữa là xong. Eduard nằm ở Villete – và sẽ ở lại đó mãi mãi hoặc
cho đến chừng nào ông bố còn có thể chu cấp cho anh ta ở lại nơi này.
Bác sĩ Igor quyết định ngừng tiếp chất dinh dưỡng và cứ để cho Eduard gầy
ốm thêmchút nữa, chừng nào chính tự anh ta muốn ăn lại thì thôi. Còn nếu
tình trạng có xấu thêm nữa, ông sẽ viết báo cáo và đổ hết trách nhiệm cho
ban điều hành y tế của Villete. “Nêu anh không muốn gây hoạ cho mình thì
hãy luôn chia sẻ trách nhiệm cho người khác” – ông bố của bác sĩ Igor cũng
là một bác sĩ, một người rõ ràng đã chịu trách nhiệm trước không ít cái
chết, nhưng đồng thời chưa bao giờ gặp rắc rối với nhà chức trách, đã dạy
ông như thế.
Ra lệnh chấm dứt các liệu pháp đối với Eduard xong, bác sĩ chuyển sang
bệnh nhân tiếp theo: trong bản báo cáo trình bày rằng, bệnh nhân Zedka
Mendel đã kết thúc đợt điều trị và có thể cho ra viện. Bác sĩ Igor muốn tự
minh khẳng định điều này: bởi không có gì tồi tệ hơn là phải nghe những
lời kêu ca từ gia đình của những bệnh nhân đã qua điều trị ở Villete. Mà