ông vẫn còn phải áp dụng các phương pháp điều trị bị giới y học lên án,
vídụ như liệu pháp “sốc insulin” chẳng hạn, bây giờ là lúc – cũng do những
tính toán về tài chính – đưa cái mới vào việc điều trị cho các bệnh nhân bị
điên rồi. Ông không chỉ có thời gian và tiền để nghiên cứu Vitrol, mà cả sự
ủng hộ của các ông chủ về việc duy trì cái nhóm được gọi là Hội Huynh Đệ
ở trong nhà thương nữa.
Các cổ đông cho phép (không phải là khuyến khích, mà chính là “cho
phép”) bệnh nhân ở lại viện lâu hơn thời gian cần thiết. họ biện giải rằng,
xuất phát từ những suy xét mang tính nhân đạo, cần cho bệnh nhân đã lành
bệnh có cơ hội tự lựa chọn khi nào việc hoà nhập trở lại với xã hội là tốt
nhất cho anh ta. Nhờ thế, nhóm bệnh nhân đã quyết định ở lại Villete như ở
trong một khách sạn dành cho giới thượng lưu hay một câu lạc bộ, nơi tập
họp những người có chung sở thích.
Thế là bác sĩ Igor đã có thể giữ những kẻ điên và những người khoẻ mạnh
ở trong cùng một nơi, và hơn nữa, những người khoẻ mạnh lại có ảnh
hưởng tích cực đến những kẻ mất trí. Để tránh quá trình ngược lại, không
cho những kẻ điên dại có ảnh hưởng tiêu cực đến những người lành bệnh,
người nào là thành viên của Hội Huynh Đệ cũng phải ra khỏi bệnh viện ít
nhất là một lần trong ngày.
Bác sĩ Igor cũng biết rằng, những lý giải do các cổ đông đưa ra nhằm biện
hộ cho việc giữ lại trong bệnh viện người đã lành bệnh – “xuất phát từ
những suy xét mang tính nhân đaọ” – chỉ là một cái cớ thôi. Họ sợ rằng, ở
thành phố Ljubljana , thủ đô bé nhỏ và đáng yêu của nước Slovenia ấy,
không tìm đâu ra cho đủ số người điên giàu có để có thể duy trì được cái tổ
hợp hiện đại và tốn kém này. Ngoài ra, trong hệ thống bảo vệ sức khoẻ của
nhà nước cũng có những cơ sở hạng nhất – chúng đã đẩy Villete vào tình
thế bất lợi trên thị trường sức khoẻ tâm thần này.
Khi biến khu doanh trại cũ thành bệnh viện tâm thần, các cổ đông đã tính