PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 12 -
“Phải mua một dây lắc mới thôi” – bác sĩ Igor nghĩ khi mở cửa căn phòng
khám bệnh nhỏ của mình ở Villete. Cái lắc cũ đã đứt tung rồi, còn cái mặt
kim loại thì vừa rớt xuống sàn.
Bác sĩ igor cúi xuống nhặt nó lên. Hình biểu tượng của Ljubljana. Làm gì
với nó bây giờ? Đơn giản nhất là vứt đi. Tất nhiên, có thể đưa cái lắc cho
thợ sửa - ở đo loáng một cái là người ta biến nó thành một cái nhẫn da mới,
hoặc là cho thằng cháu chơi. Cả hai phương án đều ngớ ngẩn như nhau. Cái
lắc rẻ bèo, còn thằng cháu thì không hề thích huy hiệu tí nào, nó suốt ngày
ngồi lì trước tivi hay chơi trò điện tử mang từ Italia về. Ông bác sĩ lơ đễnh
đút cái lắc vào túi, quyết định để sau hẵng tính xem nên làm gì với nó.
Chính bởi thế mà bác sĩ Igor mới là giám đốc bệnh viện, chứ không phải là
bệnh nhân của nó, trước khi quyết định một cái gì, ông cũng cân nhắc một
cách kỹ lưỡng.
Ông bác sĩ bật đèn lên, đang là mùa đông. Trời ngày càng sáng muộn hơn.
Cùng với việc chuyển đến nơi ở mới và ly hôn, tiết trời u ám là một trong
các nguyên nhân khiến số trường hợp trầm cảm tăng lên. Bác sĩ Igor chỉ
mong sao mùa xuân đến nhanh hơn – nó sẽ giải quyết được đến một nửa
các vấn đề của ông.
Ông nhìn vào cuốn sổ ghi chép. Hôm nay cần phải thực hiện một số biện
pháp để Eduard không bị chết đói. Căn bệnh tâm thần phân liệt đã biến anh
ta thành một người không thể đoán trước được, đấy, như hiện giờ chẳng
hạn, anh ta nhất quyết không chịu ăn uống gì. Bác sĩ Igor đã chỉ định truyền
chất dinh dưỡng cho anh ta nhưng biện pháp này cũng không thể kéo dài
mãi được. Eduard mới hai mươi tám tuổi, một chàng trai khoẻ mạnh, nhưng