cho riêng mình.
Chính bởi thế nên nàng chẳng bao giờ còn sức lực để là chính mình – một
con người, như tất thảy mọi người trên thế gian này, để có hạnh phúc phải
cần đến những người khác. Nhưng sống với những người khác sao mà khó
đến thế! Cần phải tính đến các phản ứng không thể lường trước ở họ, họ
sống trong sự vây bủa của những điều cấm kỵ, xử sự cũng giống y như
nàng, ra vẻ như họ bất cần mọi sự đời. khi có ai đó xuất hiện với tính cách
hồn nhiên hơn, cởi mở hơn, anh ta hoặc là bị gạt bỏ ngay lập tức, hoặc là
buộc phải nếm mùi đau khổ khi dám tỏ ra là một người hồn hậu và dễ gần.
Sự tình là thế đấy, một mặt, nàng dễ dàng làm nhiều người ngạc nhiên bởi
nghị lực và sự cương quyết của mình, nhưng mặt khác, kết quả là nàng đã
đạt được cái gì, đi tới đâu? Tới cái hão huyền trống rỗng. Tới nỗi cô đơn tột
cùng. Tới Villete. Tới ngưỡng cửa của cái chết.
Những nỗi ăn năn hối hận về ý định tự tử lại ập đến, nhưng Veronika cương
quyết xua đuổi chúng ra khỏi đầu. Và lúc này đây nàng trải qua cái cảm
giác mà trước đây chưa bao giờ nàng cho phép mình cảm thấy: căm thù.
Lòng căm thù. Một cái gì đó rất đỗi hiện thực như những bức tường này,
như chiếc đàn piano trong hội trường kia, như người y tá ở đây. Nàng tưởng
như rờ thấy được cái sức mạnh huỷ diệt đang tuôn trào ra từ thân xác mình.
Nàng công nhiên đón nhận cảm giác này mà chẳng hề nghĩ xem như thế có
tốt hay không? Quỷ tha ma bắt cái sự tự chủ, với những cái mặt nạ cu1ng
những kiểu cách bộ dạng thích hợp đi – giờ đây Veronika muốn được sống
nốt hai, ba ngày còn lại, vứt bỏ hết không theo bất cứ một quy tắc nào.
Mở đầu là việc tát một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình, sau đó là gục
đầu vào ngực người y tá mà khóc nức nở, tiếp nữa là không chịu làm vừa
lòng Zedka và chuyện trò với chị ta khi nàng muốn được ở một mình, còn
bây giờ nàng có thể cho phép mình cảm nhận sự căm thù, đồng thời vẫn giữ