mình cũng có những ước muốn và sợ hãi như tất cả mọi người, và một câu
hỏi như thế - nếu tính đến rằng, trường hợp của mình là vô vọng – có thể dễ
dàng khiến mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng không nhỉ?
Khi đi dọc theo dãy hành lang tối mờ của bệnh viện, Veronika nghĩ rằng,
bây giờ thì đã quá muộn rồi, nàng không thể thắng nổi nỗi sợ hãi của bản
thân được nữa.
Không được để mất sự tự chủ. Nếu một khi mình đã quyết một việc gì đó,
thì phải đi đến cùng.
Thực ra trong cuộc đời mình, nàng có thói quen làm đến cùng tất cả mọi
công việc đã nhận, dù rằng, thói quen này về cơ bản chỉ liên quan đến
những việc không mấy đặc biệt trọng đại. Ví dụ như, nàng khăng khăng
bảo vệ lẽ phải của mình đến cùng ở những nơi mà chỉ cần tươi cười xin lỗi
là đủ, hay nàng chỉ ngừng gọi điện cho người tình khi cảm thấy mối quan
hệ của họ không có tương lai. Nàng không khoan nhượng trong những
chuyện cỏn con vặt vãnh , để chứng tỏ bản thân mình là người mạnh mẽ và
công bằng. Nhưng thật ra nàng lại là một cô gái yếu đuối, chưa bao giờ là
người nổi trội cả trong học tập lẫn trong các cuộc thi đấu thể thao ở trường
học, cũng như trong việc cố gắng giữ cho nhà cửa được ngăn nắp.
Nàng khắc phục được những vấn đề thứ yếu và những khuyết điểm nhỏ
nhặt của mình, nhưng lại chịu thất bại trong vấn đề quan trọng nhất. Nàng
đã tạo được một ấn tượng về bản thân mình như một người phụ nữ độc lập,
trong khi đó, thâm tâm lại thèm được túm năm tụm ba ghê gớm. Nàng có
xuất hiện ở bất cứ đâu đi nữa, mọi ánh mắt ở đó cũng phải hướng vọng đến
nàng, dù là nàng đi ngủ chăng nữa, mà thông thường là ngủ một mình ở
trong cái phòng tu lầm rầm tiếng tivi với các kênh truyền hình buồn tẻ đến
kinh người. Ở trong đám bạn bè thân quen của mình, nàng tạo được ấn
tượng về một con người mà tất cả đều phải ghen tị, và đồng thời mất đi bao
sức lực của mình để cố gắng thích hợp với cái hình tượng mà tự nàng tạo ra