dâng trào trong Veronika dịu đi. Cứ như thế, họ ngồi bên nhau khoảng gần
nửa tiếng: một người thì cứ nức nở khóc, người kia thì cố an ủi, không hỏi
gì về nguyên do của những giọt nước mắt ấy.
Những tiếng thổn thức cuối cùng cũng dịu dần. Người y tá đỡ Veronika
đứng dậy và dắt tay nàng ra cửa.
- Con gái tôi cũng gần trạc tuổi cô. Khi cô được cho đến đây với
những ống, bình truyền dịch, tôi rất ngạc nhỉên không hiểu vì cớ gì mà một
cô gái trẻ trung, xinh đẹp thế này, cả cuộc đời vẫn còn ở phía trước, bỗng
nhiên lại đi tự tử kia chứ. Sau đó nghe người ta đồn rằng, cô để lại một bức
thư. Quả thật thì tôi cũng không mấy tin nó là nguyên nhân chính cho ý
định tự tử của cô đâu. Rồi thì chuyện cô chẳng còn sống được mấy ngày
bởi cái chứng bệnh tim nữa chứ, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
đứa con gái của mình. Bỗng dưng nó cũng quyết định làm một việc gì đó
tương tự như thế thì sao? Nói chung thì do đâu lại nay ra những người đi
chống lại cái quy luật tự nhiên của cuộc đời bằng đi đấu tranh giành giật lấy
sự sống còn bằng bất cứ giá nào như thế nhỉ?
- Chính bởi thế mà vừa lúc nãy tôi đã khóc đấy – Veronika nói – Tôi
uống những viên thuốc ấy là vì muốn giết quách đi trong chính bản thân
mình cái kẻ mà tôi khinh bỉ đó. Tôi đâu nghĩ rằng, trong tôi lại còn có
những Veronika khác, thế mà tôi lại không biết yêu quý chúng.
- Thế nhưng cái gì khiến conngười ta khinh rẻ bản thân mình nhỉ?
- Có lẽ là sự hèn nhát. Hoặc là do muôn đời sợ hãi thất bại, nỗi sợ hãi
không xứng đáng với những hy vọng được đặt vào mình. Đấy, chỉ với mới
đây thôi, tôi còn vui vẻ là thế, tôi đã quên đi cái bản án tử hình dành cho
mình. Nhưng khi nhớ lại tình huống mà mình rơi vào thì tôi thấy sợ ghê
gớm.
Người y tá mở cửa, và Veronika bước ra ngoài.
Bà ta chợt hỏi thế là sao? Bà ta muốn cái gì – muốn biết tại sao mình khóc
chắc? chẳng lẽ bà ta lại không rõ mình hoàn toàn là một người bình thường,