PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 11 -
Qua ô cửa sổ sau chấn song sắt, khoảng trời đầy sao, còn sau rặng núi xa
lấp ló mảnh trăng lưỡi liềm. Các thi sĩ thường thích trăng tròn, họ đã viết
hàng ngàn bài thơ về cái khuôn trăng vành vạnh ấy, nhưng Veronika lại yêu
vầng trăng non chính bởi nó còn ở độ dậy thì, rồi nhú nở đầy đặn hơn, mãn
khai rạng ngời để rồi lại bắt đầu hao gầy tàn phai.
Nàng thèm được đến ngồi bên chiếc đàn dương cầm ở hội trường và vui
đón đêm nay bằng một bản sonata tuyệt hay mà nàng còn nhớ được từ
những năm đại học. Ngước nhìn lên bầu trời, Veronika cảm thấy mình như
được tiếp thêm một nguồn năng lượng khôn kể xiết, như thể sự vĩnh hằng
của vũ trụ đang chứng tỏ rằng, nàng cũng có sự vĩnh hằng của riêng mình.
Nhưng tấm cửa sắt và người phụ nữ lúc nào cũng đọc cuốn sách của mình
đã ngăn cản nàng thực hiện mong muốn đó. Vả lại, ai lại chơi đàn vào lúc
đêm khuya này, bởi như thế nàng sẽ phá giấc ngủ của mọi người mất.
Veronika bật cười. Bốn phía xung quanh toàn là phòng bệnh với cả một
đám người dở hơi, mà đám người điên dại này, khắp lượt, đều bị nhồi thuốc
ngủ cả.
Thế nhưng vẫn còn nguyên đó cái cảm giác hưng phấn. Nàng ra khỏi
giường và đi lại giường của Zedka, nhưng chị ta đang ngủ rất say – có lẽ
không dễ gì có thể tỉnh ngay lại được sau buổi liệu pháp khủng khiếp đó.
- Cô quay về giường đi – người y tá nói – Chỉ những cô bé ngoan mới
được mơ thấy những thiên thần, hay những người thương yêu thôi.
- Tôi không phải con của bà. Tôi cũng chẳng phải là một con dở
người nhút nhát sợ đủ mọi thứ đâu nhá. Tôi là một con rồ dữ tợn đấy, một
khi tôi đã nổi cơn điên lên thì đời kẻ khác cho đến đời mình cũng chỉ là cái
đinh thôi. Mà hôm nay vừa đúng lúc tôi đang lên cơn đây. Tôi nhìn thấy