trăng và tôi thấy thèm được nói chuyện với một ai đó.
Kinh ngạc trước sự phản ứng của Veronika, người y tá lấm lét nhìn nàng.
- Bà sợ tôi rồi chứ gì? – Veronika vẫn không buông tha – Tôi chỉ còn
sống được một, hai ngày nữa thôi. Tôi còn cái gì để mất nữa nào?
- Này cô bé, sao cô không dạo chơi đi và cho tôi đọc nốt cuốn sách
hả?
- Vì tôi đang ở trong một nhà tù, nơi mà lúc này đây tôi nói với một
bà quản ngục cứ làm bộ như đang đọc sách chỉ để ra vẻ ta đây thông tuệ,
nhưng thực ra thì mắt đang để ý đến từng hoạt động trong phòng, tay thì
giữ chặt chìa khoá cửa cứ như là giữ kho báu ấy. Có những quy tắc cho mỗi
một nhân viên, và bà ta tuân theo chúng vì có như thế mới có thể chứng tỏ
được cái quyền lực mà trong đời thường bà ta không có được với chồng
con – Veronika run bắn lên, chính bản thân nàng cũng không hiểu vì lý do
gì.
- Cô cần chìa khoá hả? – Người y tá hỏi lại – Cửa lúc nào chả mở.
Với toàn một lũ người tâm thần này thì tôi khoá để làm gì!
Cửa mở! Sao lại thế nhỉ? Mới một, hai ngày gần đây thôi, mình muốn đi ra
ngoài nhưng người phụ nữ này đã không rời mắt nhìn mình cho đến tận
toilet mới thôi. Bà ta nói thế là thế nào nhỉ?
- Tôi nói thế thôi, cô đừng tưởng bở - Người y tá nói tiếp – thực ra thì
chúng tôi đâu cần phải giám sát một cách nghiêm ngặt, đã có thuốc ngủ rồi.
Cô làm sao mà run cầm cập thế? Lạnh hả?
- Tôi không biết. Có lẽ tim tôi có gi đó không ổn.
- Nếu cô muốn đến thế thì cứ việc. Cô có thể đi ra ngoài cho thoáng.
- Nói thật là1 tôi muốn được chơi piano.
- Các phòng bệnh đều cách xa hội trường, vì thế cô sẽ chẳng làm
phiền ai cả. Cô chơi đàn nếu cô muốn.
Cơn run của Veronika đã biến thành những tiếng thổn thức khẽ nhẹ, yếu ớt.
Nàng quỳ xuống ngả đầu vào ngực người y tá và bật khóc nức nở.
Người y tá đặt cuốn sách xuống, nhẹ vuốt tóc nàng để tự nỗi buồn đang