hành động ấy hay không? Nếu như chúng ta quyết định, chẳng hạn như, ăn
chỉ khi nào cảm thấy đói bụng, thì các bà nội trợ và các nhà hàng có tổ
chức lại cung cách làm việc của mình không?
Còn gì bình thường hơn là chuyện ăn chỉ khi nào cảm thấy đói – người phụ
nữ nghĩ, nhưng không nói gì vì sợ rằng, bà sẽ bị cấm nói chuyện với
Veronika.
- Có lẽ mọi thứ sẽ lanh tanh bành hết cả lên – Bà nói – Bản thân tôi là
nội trợ và tôi hiểu ý ông định nói gì.
- Bởi thế nên chúng ta ngày nào cũng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ngày
ngày thức dậy vào một giờ nhất định và nghỉ ngơi tuần một lần. Có lễ
Giáng Sinh để tặng quà và lễ Phục Sinh để ba ngày ra bờ hồ. Nếu như ông
chồng bà, bỗng dưng nổi cơn hứng, cứ nhất quyết muốn làm tình ở ngay
phòng khách thì bà có thích không?
Cái lão này nói hươu nói vượn gì thế nhỉ? Mình đến đây để được gặp con
gái mình cơ mà!
- Tôi sẽ ngượng chín lên mất – Bà thận trọng trả lời, hy vọng là đã
đóan đúng.
- Tuyệt – bác sĩ Igor thốt lên – Nơi làm tình là phải ở trên giường chứ.
Còn nếu hành động khác đi, chúng ta sẽ nêu một cái gương xâu và gieo rắc
sự hỗn loạn.
- Tôi có thể gặp con gái mình được không ? – người phụ nữ cắt ngang
lời ông ta.
Bác sĩ Igor đành đầu hàng. Cái bà nhà quê này làm sao hiểu được ông ta
đang nói gì, bà ta chẳng quan tâm đến việc bàn luận về bệnh điên theo quan
điểm triết học, dù là bà ta cũng biết cô con gái của bà ta vì cái cảm nhận về
phẩm chất của riêng mình nên đã có ý tự tử và bị hôn mê.
Tiếng chuông vang lên và cô thư ký của ông xuất hiện.
- Cho gọi cô gái đã muốn tự tử lên đây – ông nói – Cái cô đã viết cho
báo chí rằng, cô ta tự tử vì mọi người không biết Slovenia nằm ở đâu ấy.