đề cập đến căn bệnh u não. Nếu ông ta làm thêm xét nghiệm về nó, chẳng
thấy có ghi chép gì hết. Chẳng lẽ lấy một ít làm mẫu mà cũng không đủ
sao? Họ có nhất thiết phải lấy đi toàn bộ não không?”
Ông bác sĩ nhún vai. “Tôi không chắc.” Ông ta lưỡng lự một lát. “Các cơ
quan khác có bị mất không?” Ông ta hỏi.
“Các cơ quan khác nữa ư?” Erlendur hỏi lại.
“Ngoài bộ não ra, còn gì bị lấy đi không?”
“Ý ông là gì?”
“Không có gì khác bị động chạm vào ấy?”
“Tôi không nghĩ như vậy. Bác sĩ pháp y đó không đề cập đến vấn đề nào.
Ông định nói đến điều gì?”
Frank nhìn Erlendur, trầm tư. “Chắc ông chưa từng nghe qua về Jar City,
phải không?”
“Jar City nào?”
“Bây giờ nó đóng cửa rồi, tôi tin thế, thực ra là cách đây không lâu. Căn
phòng được gọi đến với cái tên đó. Jar City.”
“Căn phòng nào?”
“Trên lầu của Barónsstígur. Nơi mà người ta giữ các bộ phận.”
“Tiếp tục đi.”