23
Elínborg đến tìm Klara, em gái của Grétar. Việc cô tìm kiếm nạn nhân
khác của Holberg, người phụ nữ Húsavík như Erlendur đã gọi, chẳng đi đến
kết quả nào. Tất cả những người phụ nữ mà cô đến tìm đều phản ứng như
nhau: ngạc nhiên tột độ, sau đó là tò mò, háo hức muốn biết thêm làm cho
Elínborg phải sử dụng tất cả những chiêu học được trong sách để tránh đề
cập đến chi tiết cụ thể của vụ án. Cô biết rằng mặc dù cô và các cảnh sát
khác - những người điều tra người phụ nữ đó - có nhấn mạnh đến mấy rằng
đó là một vụ rất nhạy cảm và không được nói với ai khác, điều đó cũng
không thể nào ngăn những câu chuyện ngồi lê đôi mách liên miên khi màn
đêm dần buông.
“Vậy bà không biết Holberg sao?” Elínborg hỏi.
“Không.”
“Hoặc là Ellidi?”. Cô thêm.
“Ellidi là ai?”
“Xin bà đừng bận tâm.”
“Tôi không biết Grétar giao du với ai. Khi anh ta mất tích, có một người
nào đó tên là Marion liên lạc với tôi và đưa tôi đến nơi anh ta sống. Đó quả
là một cái lỗ bẩn thỉu. Một thứ mùi ghê tởm bốc lên trong phòng và sàn nhà
thì đầy rác rưởi, có cả những cái đầu cừu đã bị ăn một nửa với cháo củ cải
đã mốc meo trong căn phòng đó nữa.”