“Các bà có hồ sơ chữa bệnh ở đây không?” Ông hỏi.
Hanna rên rỉ. “Đừng có nói với tôi rằng ông ở đây thay mặt cho ủy ban
thông tin cơ mật nhé,” bà nói và đóng sầm một ngăn kéo khác.
“Chỉ hỏi thôi mà,” Erlendur nói.
Hanna lấy ra một báo cáo và đọc nó.
“Đây là một tài liệu các mẫu sinh học,” bà nói. “1968. Có một vài cái tên
ở đây. Không có gì để ông quan tâm đâu.” Bà đặt lại tờ báo cáo vào ngăn
kéo và lôi ra một cái khác. “Đây có một số cái tên nữa,” bà nói. “Đợi chút.
Có tên của cô bé ở đây, Audur, và cả tên của người mẹ nữa. Đây này.”
Hanna đọc nhanh bản báo cáo.
“Một bộ phận đã bị lấy ra,” bà nói như với chính mình. “Lấy tại bệnh
viện Keflavík. Mục cho phép của người thân... không có ở đây. Ở đây
không nói gì đến cái bộ phận bị phá hủy.”
Hanna đóng tập tài liệu. “Chẳng còn thông tin gì nữa.”
“Tôi có thể xem nó được không?” Erlendur hỏi, không kìm chế sự háo
hức.
“Ông chẳng biết thêm được gì từ nó đâu,” Hanna nói, để tập tài liệu lại
chỗ cũ và đóng lại. “Tôi đã nói cho ông những gì cần biết.”
“Nó nói gì? Bà đang che giấu gì vậy?”
“Chẳng gì cả,” Hanna nói, “tôi phải quay lại lớp học của mình đây.”