ở Barónsstígur. Ông có thể thấy rằng việc giảng dạy về những cơ quan đó
rất ít khi diễn ra trong trường học. Nó được thực hiện chủ yếu ở các bệnh
viện. Đó là nơi khởi nguồn của tri thức.”
“Bác sĩ pháp y không muốn chỉ cho tôi biết ngân hàng nội tạng.”
Erlendur nói. “Ông ta muốn tôi nói chuyện với bà trước. Trường đại học có
gì để nói trong chuyện này không?”
“Đi nào,” Hanna nói mà không trả lời câu hỏi của ông. “Xem chúng ta có
gì trong máy tính.”
Bà đứng lên và Erlendur đi theo sau. Bà dùng chìa khóa để mở một căn
phòng rộng thênh thang và nhập mật mã vào một thiết bị an ninh trên
tường. Hanna đi đến một cái bàn và bật máy tính lên trong khi Erlendur
nhìn xung quanh. Căn phòng này không có cửa sổ, có rất nhiều hàng tủ gỗ
đầy ắp kê dọc sát tường. Hanna hỏi tên của Audur và ngày tháng cô bé chết
rồi nhập chúng vào máy tính.
“Không có ở đây,” bà nói trầm ngâm, liếc nhìn vào màn hình. “Các ghi
chép của máy tính chỉ bắt đầu từ năm 1984. Chúng tôi đã số hóa tất cả
những dữ liệu từ khi khoa Y dược thành lập, nhưng chúng tôi không có
thông tin nào về Audur trong hồ sơ cả.”
“Vậy thì có nghĩa thông tin nằm trong các tủ đựng tài liệu kia,” Erlendur
nói.
“Thực sự tôi không có thời gian để làm việc đó,” bà ta nói và nhìn đồng
hồ. “Tôi sắp phải quay lại giảng đường.”
Hanna đi qua Erlendur một lần nữa và nhìn nhanh xung quanh, bà đi giữa
các hàng tủ và xem xét các nhãn. Bà lôi các ngăn kéo ra rồi lướt qua những
tài liệu, nhưng rồi lại nhanh chóng đóng chúng lại. Erlendur không biết
trong những tập tài liệu đó chứa những gì.