“Trừ việc tôi e là ở dưới đây chẳng có Pharaoh nào cả,” Erlendur nói.
“Có thực sự là chúng ta đã tìm ra Grétar dưới sàn nhà của Holberg
không?” Sigurdur Óli nói với một sự đề phòng rõ rệt. “Sau hai mươi năm
quái quỷ! Thật là một sự thông minh chết tiệt!”
“Mẹ gã nói đúng.” Erlendur nói.
“Mẹ của Grétar ư?”
“ “Như thể là nó bị đánh cắp vậy”, bà ta đã nói thế.”
“Bị gói vào một tấm nhựa và giấu dưới sàn nhà.”
“Marion Briem!” Erlendur lầm bầm với chính mình và lắc đầu.
Dưới áp lực của những máy khoan khí nén, sàn nhà nứt ra và cái lỗ mở
rộng cho đến khi toàn bộ gói nhựa hiện ra. Nó có chiều dài của một người
đàn ông trung bình. Đội pháp y bàn bạc xem họ sẽ phải mở nó ra theo cách
nào. Họ quyết định là sẽ chuyển nó nguyên vẹn từ cái lỗ lên và cứ thế đưa
nó đến nhà xác ở Barónsstígur - nơi nó có thể được xử lý mà không bị mất
đi bằng chứng quan trọng nào.
Đội pháp y đem đến một cái cáng mà họ đã mang vào tầng hầm đêm hôm
trước và đặt nó bên cạnh cái hố. Hai người cố gắng nhấc cái gói nhựa,
nhưng hóa ra nó quá nặng nên hai người khác phải xuống để giúp sức.
Ngay lập tức cái gói nhúc nhích và họ nhấc nó ra rồi đặt lên cáng.
Erlendur đi đến chỗ cái gói, cúi xuống xem và cố gắng nhìn xuyên qua
lớp nhựa. Ông nghĩ rằng mình có thể nhận thấy một khuôn mặt đã quắt lại
và mục nát, răng và một phần của cái mũi lộ ra. Ông lại đứng thẳng lên.