“Như là có vật gì đó chặn đường vậy,” Sigurdur Óli nói.
“Có thể là một miếng dẻo cách điện như cái người ta thường sử dụng
trong xây dựng vậy,” anh chàng kỹ thuật viên nói. Nhiều người tụ tập lại
quanh màn hình để xem chuyện gì đang diễn ra. “Hãy nhìn vào vật này,”
anh ta nói tiếp, “cái đường bên cạnh cái nhẫn ấy. Nó rất có thể là một ngón
tay. Có thứ gì đó nằm ở ngoài góc mà tôi nghĩ là chúng ta phải xem xét kỹ
hơn.”
“Phá sàn nhà ra,” Erlendur ra lệnh. “Xem đó là cái gì.”
Đội pháp y đi làm việc ngay lập tức. Họ đánh dấu các điểm trên sàn
phòng khách và bắt đầu phá chúng với cái máy khoan bằng khí nén. Một
luồng bụi bê tông bốc lên cuồn cuộn trong khu tầng hầm và Erlendur cùng
Sigurdur Óli phải đeo mặt nạ lên miệng. Họ đứng đằng sau những kỹ thuật
viên, xem cái lỗ đang được mở rộng dần ra trên sàn nhà. Lớp đáy dày gần
hai mươi phân và cái máy khoan phải mất một thời gian mới có thể xuyên
qua nó.
Khi họ đã phá qua được, cái hố nhanh chóng được mở rộng ra. Mấy
người đàn ông quét những mẩu xi măng ra như thể chúng là những miếng
bông nhẹ và ngay sau đó họ có thể thấy miếng nhựa bị camera phát hiện.
Erlendur nhìn Sigurdur Óli, anh gật đầu với ông.
Tấm nhựa mỗi lúc một hiện ra rõ hơn. Erlendur nghĩ nó là một tấm nhựa
xây dựng cách điện dày. Không thể nhìn xuyên qua nó. Ông đã quên khuấy
tiếng ồn trong tầng hầm, cái mùi hôi thối kinh tởm và những luồng bụi cuộn
lên mù mịt. Sigurdur Óli cũng tháo cái mặt nạ ra để nhìn được rõ hơn. Anh
cúi xuống và gọi đội pháp y đang phá sàn nhà.
“Đây có phải là cái cách người ta thường mở lăng mộ của các Pharaoh
không nhỉ?” Anh hỏi và tình trạng căng thẳng có giảm đi chút ít.