em đang nói chuyện với dòng suối Hồn Nhiên mà ! Tự dưng em buồn ngủ
khi ăn mấy cọng Rong Hồng này ! »
Ánh nắng xuyên qua lá cây, chiếu trên mình em hâm hấp nóng :
- « Bây giờ chắc đã trưa lắm rồi. Thôi em trở về, không Mẹ mắng »…
Tay em ôm mớ Rong Hồng. Em nheo mắt nhìn dòng suối:
- Bé về nhá! Dòng suối Hồn Nhiên ! Chiều Bé lại ra đây chơi với suối.
- Vâng, nhưng cô bé cho tôi vuốt ve chân cô đã nào!
Em chìu ý con suối nhỏ, bước chân xuống dòng suối mát lạnh. Nước khe
khẽ vỗ vào chân em, tung tóe những bọt bóng trắng xóa.
- Thôi, đằng ấy về đi nhá! – Con Suối nói, giọng cảm động- Nhớ đến
thăm tôi nhé!
Em gật đầu, đưa tay vẫy tạm biệt con suối nhỏ, nhẩy chân sáo về nhà.
Đồi Mơ vào trưa đã trở nên vàng mơ, không còn xanh mầu sương mơ buổi
sáng. Mấy chú Thỏ và Sóc con biến đâu mất dạng. Em chợt thấy Má từ
đàng xa. Má đang cầm cái mũ của em trong tay. Em chạy vội lại, ôm chầm
lấy Má, dụi đầu vào người Má:
- Má ơi. Má! Con chơi ở đây vui quá hà!
Má cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em. Má vuốt tóc em. Nhẹ nhàng đội mũ
cho em. Má mắng yêu:
- Chó con! Đi chơi xa làm Má đi tìm nãy giờ. Sao con biết Đồi Mơ mà
lên đây thế? À này. Bé lại lội suối rồi phải không?
Em nũng nịu, tay ôm ngang lưng Má, em nhẩy chân sáo liến thoắng kể:
- Má ơi! Má! Bác Gió chỉ đường cho con đến đây thăm đồi Mơ đấy
Má ạ! Có cã Thỏ con và Sóc con nữa Má à! Chúng xinh lắm cơ! Con không
có lội suối đâu. Suối đòi vuốt ve chân con đấy chứ! Má ơi! Má biết dòng
suối ở cuối đồi Mơ này tên gì không hả Má? Suối tên là Hồn Nhiên đấy
Má! Suối cho con Rong Hồng này má! Rong Hồng ăn ngọt lắm cơ. Má ạ
!...
Em còn định kể nữa, thì Má đã bế bổng em lên:
- Gớm thôi, con gái Má tưởng tượng vừa vừa ấy chứ! Cứ như là truyện