cổ tích ấy thôi. Này Bé con về ăn cơm rồi chiều lại ra rừng chơi.
- Em lắc lắc cái đầu - bực ghê, Má không chịu tin em nói thật mới lạ
chứ!
- Không, con nói thật mà! Rong Hồng đây này Má! Vừa nói em vừa
đưa cụm Rong Hồng ra cho Má xem.
- Ừ, Má biết rồi! Bé lội suối vớt đấy chứ gì?
- Không có đâu má! Con đâu có lội suối. Suối HồnNhiên cho con đấy
mà! - Rồi ngoái cổ lại đằng sau, em hét to – Có phải không đằng ấy?
Nhưng con suối nhỏ đã xa rồi. Em chỉ còn nhìn thấy một vệt trắng bạc
lấp lánh trong đám lá cây thôi. Má cười, bẹo má em:
- Gớm thôi, dòng suối nó nói chuyện với con nãy giờ sao?
- Vâng ạ, Con kể Má nghe nhé! Còn nhiều chuyện hay lắm cơ!
- Ừ, để về nhà kể nốt cho Ba nghe với. Lần sau đi chơi xa Bé nhớ đội
mũ nhá! Nắng to như thế này váng đầu đấy con ạ!
- Vâng, thưa Má con nhớ ạ!
Má ẵm em bước nhanh nhanh. Có tiếng gió đâu đây thổi khe khẽ dịu
dàng. Em thì thầm trên vai má:
- Bác Gió ơi! Chiều nay Bác lại ghé đồi Mơ nữa nhá!
- Chó con! Lẩm nhẩm cái gì thế hở “cô”?
Em chui đầu vào vai Má:
- Con vừa nói chuyện với bác Gió đấy Má! Con rủ Bác ấy chiều nay
lên đồi Mơ với con.
Chắc Má ngạc nhiên lắm. Hoặc Má sẽ cho con gái Má nói đùa. Nhưng
không, em nói thật đấy mà! Hay là … thôi, để trưa về em hẵng kể cho mỗi
mình Ba nghe thôi. Chắc là Ba cũng sẽ tin con gái Ba nói thật chứ nhỉ? Rồi
khi hết hè, em lại trở về trường; em sẽ kể cho tụi bạn em nghe. Chắc chắn
chúng sẽ tin em nữa. Mà em kể chuyện thật thì tại sao lại không tin em nhỉ?
Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, em vừa mân mê mấy viên cuội trong túi áo;
Nắng ở trên cao tỏa xuống rất dịu dàng …