chị tôi à ?
Em gật đầu rồi móc túi lấy mấy viên cuội ra khoe :
- Chị Nhân Hòa tặng Bé đấy ! Thế Suối Hồn Nhiên có quà gì cho Bé
không ?
- Ồ, có chứ ! Có chứ !
Vừa nói con suối vừa đẩy đưa những khóm rong hồng đến gần chân em,
và bảo :
- Tặng đằng ấy đấy ! Rong này trôi từ thác Mây Ngàn trên tận dãy núi
Thương yêu mà về đây đấy ! Đằng ấy nếm thử xem ! Ngọt như đông sương
cơ !
Em e dè nhấm nhápmột tí. Quả thật Rong Hồng ngọt lịm như lời Suối
Hồn Nhiên bảo. Nhưng … bỗng nhiên em buồn ngủ quá. Lạ thật, mắt em
cứ ríu lại. Em ngồi xuống cỏ, rồi em ngã mình trên cỏ, đầu em gối lên cánh
tay … Văng vẳng em nghe con suối hát, tiếng róc rách dịu dàng như tiếng
nhạc mơ hồ đâu đây
Suốt buổi sáng Má loay hoay dọn dẹp không để ý Bé đi đâu. Mãi đến lúc
dọn cơm trưa, Má mới chợt nhớ tới Bé và ra vườn sau tìm con gái. Má gọi
« Bé ơi » mấy lần mà không nghe Bé đáp. « Chắc con bé ra suối rồi », nghĩ
thế Má bèn đi thẳng đến cuối vườn. Nhưng bờ suối vẫn vắng bóng con gái
Má. – "Thôi …thế con bé lên đồi Mơ rồi ». Và Má lẩm bẩm « Đi xa thế này
nắng chết, lại không đội mũ nữa chứ ! Con bé tệ thì thôi … » Má quay vào
nhà lấy cái mũ cho bé, rồi bước dọc theo bờ suối .
· * * *
Ở cuối bãi cỏ xanh non kia, Gió vừa đánh thức Bé dậy. Mở mắt nhìn
chung quanh, em ngơ ngác : « Lạ nhỉ ? Sao em lại nằm đây ? A … Phải rồi,