và mục sư trong Giáo hội thánh công giám lý Phi châu - một người
còn sang Cuba để cưỡi ngựa với Tổng thống Teddy Roosevelt và đám
lính kỵ binh tình nguyện Rough Rider của ông ta, và vài người gặp
vấn đề pháp lý, bỏ trốn, và không bao giờ trở lại. Câu chuyện về
những đứa trẻ giống như anh em Coleman, thường ăn mặc tồi tàn, đôi
khi không có giày hoặc áo khoác, mùa đông ngủ trong những căn
phòng lạnh giá của những ngôi nhà đơn sơ, trong cái nóng của mùa hè
chúng hất, chất, kéo cỏ khô với đám đàn ông, nhưng được cha mẹ dạy
dỗ phép lịch sự, và được giáo hữu phái Trưởng lão dạy giáo lý trong
trường - nơi chúng cũng học đánh vần và đọc - và luôn luôn ăn mọi
thứ chúng muốn, kể cả là trong những ngày đó, từ thịt heo đến khoai
tây và bánh mì và mật đường và thịt rừng, và lớn lên mạnh mẽ và khỏe
khoắn và lương thiện.
Nhưng người ta đâu có quyết định không trở thành tay đấm bốc vì
lịch sử những nô lệ bỏ trốn ở Lawnside, sự dồi dào gi gỉ gì gi cái gì
cũng có ở những buổi sum họp gia đình ở Gouldtown, và sự phức tạp
trong phả hệ Mỹ của gia tộc - hoặc không trở thành một giáo sư văn
chương Hy La vì lịch sử những nô lệ bỏ trốn ở Lawnside, sự dồi dào
gi gỉ gì gi cái gì cũng có ở những buổi sum họp gia đình ở Gouldtown,
và sự phức tạp trong phả hệ Mỹ của gia tộc - mà là người ta quyết định
không trở thành bất cứ một con người nào khác vì chính những lý do
đó. Nhiều thứ đã biến mất khỏi đời sống một gia đình. Lawnside là
một, Gouldtown là hai, phả hệ là điều thứ ba, và Coleman Silk là điều
thứ tư.
Suốt năm mươi năm qua hoặc hơn, anh cũng không phải đứa trẻ đầu
tiên được nghe về việc thu hoạch cỏ muối cho các lò gốm Trenton
hoặc ăn cá ngừ chiên và đào ngào đường trong những lần sum họp ở
Gouldtown để rồi khi lớn lên thì biến mất như thế này - biến mất, như
họ thường nói trong gia đình, “cho đến khi mọi dấu vết của hắn mất