sạch”. “Mất sạch dấu vết trong mắt mọi người trong nhà” là một cách
diễn đạt khác của họ.
Sùng bái tổ tiên - đó là kiểu diễn đạt của Coleman. Vinh danh quá
khứ là một chuyện - việc tôn thờ ngẫu tượng mà cụ thể ở đây là sự
sùng bái tổ tiên lại là một chuyện khác. Quỷ tha ma bắt thứ tù hãm đó
đi.
Đêm đó sau khi từ East Orange trở lại Village, Coleman nhận một
cú điện từ ông anh ở Asbury Park, cú điện thoại thúc đẩy mọi chuyện
đi nhanh hơn anh dự định. “Mày đừng bao giờ đến gần mẹ nữa,” Walt
cảnh báo anh, và trong giọng anh ấy như có cái gì đó phải chật vật lắm
mới có thể kềm nén được - nó đáng sợ hơn chính bởi vì nó bị kềm nén
- mà kể từ khi cha qua đời anh không nghe thấy lại. Trong gia đình đó
còn có một thế lực khác mà giờ đây nó đẩy anh sang hẳn phía bên kia.
Hành vi này đã được thực hiện vào năm 1953 bởi một cậu trai táo tợn
ở Greenwich Village, bởi một con người cụ thể tại một nơi cụ thể vào
một lúc cụ thể, nhưng giờ đây anh sẽ phải ở lại phía bên kia vĩnh viễn.
Tuy vậy, như anh nhận ra, đó mới chính là cái đáng nói: tự do bao giờ
cũng nguy hiểm. Tự do rất nguy hiểm. Và chẳng có gì cứ theo ý muốn
của ta mãi được. “Thậm chí mày cũng đừng có tìm cách thăm bà ấy.
Không liên lạc. Không gọi điện. Không gì cả. Không bao giờ. Nghe
tao nói không?” Walt nói. “Không bao giờ. Mày đừng có mà chường
cái mặt trắng phớ của mày tới cái nhà này nữa!”