và cô Monica cũng chống lại anh. Lẽ ra anh đã giành được lòng trung
thành của cô ta bằng cách sục vào đít cô ta. Thế thì mới đạt được giao
ước. Nó sẽ gắn chặt hai người với nhau. Nhưng chả có giao ước gì
cả.”
“Chậc, cô ta hoảng sợ. Cô ta suýt chút nữa đã không khai gì hết,
mấy anh thấy đó. Cha Starr đã áp đảo cô ta. Mười một thằng ở trong
phòng với cô ta ở khách sạn đó? Để tán tỉnh cô ta chắc? Đó là một vụ
phang tập thể. Đó là một cuộc hiếp dâm tập thể mà Starr
ở khách sạn đó.”
“Ừ. Chuẩn luôn. Nhưng cô ta lại kể với Linda Tripp
“Ừ, đúng rồi.”
“Cô ta kể với mọi người chứ chả phải mỗi Linda Tripp. Cô ta cũng
thuộc về nền văn hóa ngu dốt đó mà. Miệng lúc nào cũng toang toác
toang toác. Cái thế hệ tự hào về sự nông cạn của mình. Cứ diễn một
cách thành khẩn là quan trọng nhất. Thành khẩn và rỗng tuếch, hoàn
toàn rỗng tuếch. Kiểu thành khẩn mù quáng. Kiểu thành khẩn còn tệ
hơn sự giả dối, và sự ngây thơ đó còn tệ hơn sự thối nát. Tất tật những
sự tham lam của chúng đều ẩn dưới vẻ thành khẩn. Ẩn dưới những
biệt ngữ mà chúng thường nói. Thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà đứa nào
cũng dùng - chúng có vẻ tin vào cái ngôn ngữ ấy thật - để nói về
chuyện chúng chẳng có ‘tự tôn tự tiếc’ gì hết, trong khi điều chúng
thực sự tin lại là chúng được quyền hưởng mọi thứ. Thói trơ tráo của
chúng thì chúng gọi là sự thân tình, còn thói nhẫn tâm được ngụy
trang thành ‘lòng tự tôn’ không còn tồn tại. Hitler cũng thiếu lòng tự
tôn vậy. Đó chính là vấn đề của hắn. Mấy nhóc này đang chơi một trò
lập lờ đánh lận. Bi kịch hóa quá mức những cảm xúc vớ vẩn nhất. Mối
quan hệ. Mối quan hệ của tôi. Hãy làm rõ mối quan hệ của tôi. Chúng
cứ mở miệng ra là tôi muốn phát khùng. Toàn bộ ngôn ngữ của chúng
là cộng dồn sự ngu dốt của bốn mươi năm qua. Đơn cử như là cái kết