chẳng hạn. Sinh viên của tôi không thể nghĩ lâu được hay sao ấy. Cái
kết! Chúng cứ bám chặt lấy cái lối tự sự đã thành quy ước, với mở
đầu, thân bài, và kết luận - mọi trải nghiệm, bất kể mơ hồ thế nào, bất
kể rối rắm hay bí hiểm thế nào, đều bị nhét vào cái khung khuôn sáo
kiểu phát thanh viên làm tầm thường hóa, quy ước hóa mọi thứ đó. Bất
cứ đứa nào nói ‘cái kết’ tôi đánh rớt liền. Chúng đã muốn kết thì tôi
cho chúng kết luôn.”
“Chậc, bất kể con nhỏ đó như thế nào - một đứa hoàn toàn ái kỷ,
một con nhãi thâm hiểm, đứa con gái Do Thái phô trương nhất trong
lịch sử Beverly Hills, hoàn toàn bị các đặc quyền làm cho mục ruỗng -
ông ta đều biết trước. Ông ta có thể nhìn thấu nó. Nếu ông ta không
nhìn thấu được Monica Lewinsky, làm sao ông ta nhìn thấu được
Saddam Hussein? Nếu ông ta không nhìn thấu và cáo già hơn Monica
Lewinsky, thì cha đó đừng nên làm tổng thống. Có cơ sở xác thực cho
việc luận tội tổng thống. Không, ông ta thấy hết. Ông ta thấy không
sót thứ gì. Tôi không nghĩ câu chuyện vờ vịt của cô ta có thể che mắt
ông ta được lâu. Chuyện cô ta hoàn toàn thối nát và hoàn toàn ngây
thơ, dĩ nhiên ông ta thấy hết. Sự ngây thơ tuyệt đối chính là sự thối nát
- đó là sự thối nát và điên khùng và xảo quyệt của cô ta. Kết hợp
chúng lại, đó chính là sức mạnh của cô ta. Việc cô ta nông cạn, đó
chính là bùa mê của cô ta vào những ngày cuối cùng ông ta còn làm
tổng tư lệnh
. Điểm hấp dẫn của nó nằm ở mức độ sâu sắc của sự
nông cạn. Ấy là chưa nói tới độ nông cạn của sự sâu sắc đó. Những
câu chuyện về tuổi thơ của cô ta. Những lời khoe khoang về tính
ngang bướng đáng yêu của cô ta: ‘Coi đó, mới lên ba tôi đã có cá tính
riêng.’ Tôi chắc chắn là ông ta hiểu rằng việc ông ta làm những
chuyện không tuân theo ảo tưởng của cô ta sẽ là một đòn trí mạng nữa
vào lòng tự tôn của cô ta. Nhưng ông ta không nhận ra được là mình
phải sục vào đít cô ta. Tại sao? Để cô ta ngậm miệng lại. Tổng thống
mình cư xử lạ thiệt. Đó là thứ đầu tiên cô ta phơi ra trước mặt ông ta.
Cô ta gí nó vào mặt ông ta. Cô ta biếu nó cho ông ta. Vậy mà ông ta