với cô ta rằng không những họ không cho cô ta công việc, mà không
một ai khác có thể cho cô ta công việc chừng nào cô ta còn sống. Rằng
cô ta sẽ không thể kiếm được ngay cả việc lái taxi ở Horse Springs,
New Mexico, nữa kìa. Không gì hết. Rằng công việc của cha cô ta sẽ
bị hủy hoại, và ông ta sẽ thất nghiệp. Rằng mẹ cô ta sẽ chẳng bao giờ
tìm được việc, rằng anh cô ta sẽ chẳng bao giờ tìm được việc, rằng
không ai trong gia đình cô ta có thể kiếm được một xu nào nữa, nếu cô
ta cả gan đến mức dám mở miệng kể ra về mười một lần bú cu đó.
Mười một lần. Thậm chí chưa tròn một tá. Tôi không nghĩ dưới một tá
trong hai năm là đủ để mang lại giải Heisman
nhỉ?”
“Thói thận trọng, thói thận trọng đã giết ông ta. Hiển nhiên rồi. Ông
ta chơi trò này cứ như một luật sư vậy.”
“Ông ta không muốn cho cô ta bằng chứng nào hết. Bởi thế nên ông
ta mới không xuất.”
“Vụ đó thì ông ta đúng. Ông ta xuất xong cái là đi tong luôn. Cô ta
đã có hàng. Thu được bằng chứng. Thế là xử trảm luôn. Nếu ông ta
phang vào đít ả ấy, chắc đất nước đã tránh được cái cú sốc kinh khủng
này.”
Họ cười. Bọn họ có ba người.
“Ông ta chẳng bao giờ phê hết mình đâu. Luôn dành một mắt để
trông chừng cửa. Ông ta có cả một bộ sậu ở đó. Cô ta thì chỉ muốn
tăng tiền cược.”
“Đây không phải chuyện đám Mafia làm sao? Anh cho ai đó thứ gì
mà họ không thể nói về nó. Thế là anh nắm được họ.”
“Anh biến họ thành đồng phạm, và cả hai cùng nhau thối nát. Hẳn
rồi.”
“Thế nên vấn đề của ông ta là ông ta chưa đủ thối nát.”
“Ồ, phải. Dứt khoát là thế. Và quá ngô nghê.”