những chữ in to mà không ai có thể nhận ra là chữ của cô, cô viết:
Ai cũng biết
Nhưng chỉ có vậy. Cô dừng lại ở đó. Ba đêm sau, sau khi tắt đèn
được vài phút, cô lại rời khỏi giường và, đã suy nghĩ tỉnh táo bình
thường trở lại, đi đến bàn làm việc định vò nhàu và vứt bỏ và mãi mãi
quên đi tờ giấy bắt đầu bằng “Ai cũng biết” nhưng thay vào đó, cô lại
cúi người, thậm chí không dám ngồi xuống - sợ rằng trong thời gian
ngồi xuống cô sẽ lại mất bình tĩnh - và viết một mạch các từ còn lại,
những từ đủ để cho ông biết vụ việc sẽ sớm bị vạch trần. Bao thư đã
được đề địa chỉ, dán tem, lá thư không chữ ký đã được nhét bên trong,
đèn bàn tắt đi, và Delphine, nhẹ nhõm sau khi lựa chọn được một cách
quyết đoán cái phản ứng đanh thép nhất mà những giới hạn thực tế của
hoàn cảnh cho phép, quay lại giường và sẵn sàng đi vào một giấc ngủ
không vướng bận những bức xúc đạo đức.
Nhưng trước tiên cô phải nén mọi nỗi thôi thúc muốn trở dậy và mở
bao thư để đọc lại những thứ cô đã viết, để xem liệu có phải cô đã nói
quá ít hay nói quá yếu ớt - hoặc nói quá gay gắt. Dĩ nhiên đó không
phải là lối ăn nói của cô. Chắc chắn là thế. Đó là lý do cô sử dụng nó.
Nó quá mạnh bạo, quá thô, quá giống khẩu hiệu đến độ không thể lần
ngược ra người viết là cô được. Nhưng vì chính lý do đó, có lẽ nó đã
bị cô đánh giá sai và thiếu thuyết phục. Cô phải thức dậy để xem liệu
cô có nhớ sửa chữ viết của mình không - để xem liệu, một cách tình
cờ, do tác động ma lực nhất thời, trong hành động giận dữ, cô có bất
cẩn và ký tên mình không. Cô phải xem liệu có bất cứ chi tiết nào ở đó
cô đã vô ý để lộ cô là ai không. Và nếu có thì sao? Cô nên ký tên
mình. Toàn bộ cuộc đời cô đã là một cuộc chiến để không bị dọa nạt
bởi những người như Coleman Silk, những kẻ sử dụng đặc quyền của
họ để áp đảo người khác và tự cho bản thân cái quyền thích gì làm
nấy. Chỉ rõ quan điểm của mình cho bọn đàn ông. Nói to quan điểm
của mình với đàn ông. Ngay cả những kẻ lớn tuổi hơn nhiều. Học cách