hắn, tôi đã có thể cảm thấy nỗi kinh hoàng của cái máy khoan - cho dù
hắn đã ngồi xuống trên cái xô: màu trắng băng giá của mặt hồ vây
quanh một điểm nhỏ xíu là một người đàn ông, dấu vết con người duy
nhất giữa toàn bộ thiên nhiên này, giống như một dấu X thay cho chữ
ký của một người mù chữ trên tờ giấy. Và nó đó, nếu không phải là cả
câu chuyện, thì cũng là cả bức tranh. Hiếm hoi thay, vào cuối cái thế
kỷ này của chúng ta, cuộc đời mới lại bày sàng ra một hình ảnh thuần
khiết và bình yên như hình ảnh này: một người đàn ông lẻ loi ngồi trên
một cái xô, câu cá qua bốn tấc rưỡi băng giữa một cái hồ liên tục xoay
vần nước của nó trên đỉnh một ngọn núi thanh bình nước Mỹ.